Tháng Ba về qua ngõ.

Biết trước rồi mà vẫn bỡ ngỡ rồi để lòng xao xuyến, bâng khuâng.

Thoảng trong làn gió nhẹ đưa, phảng phất đâu đây thứ hương hoa quen thuộc, thơm ngọt đến mê đắm ngất ngây lòng.
Chỉ là một thứ “hương thầm” nhưng chẳng hiểu sao lại khiến trái tim thổn thức, rộn ràng đến thế!

Hòa trong thứ sắc hương kiêu sa của những đóa hồng hoa, những bông loa kèn trắng muốt tinh khôi, khác hẳn màu đỏ hoang dại của đôi bông hoa gạo còn đương vắt vẻo trên cành cao là những chùm hoa trắng nhỏ xinh, dung dị và mộc mạc vô cùng, không dễ bị dung hòa trộn lẫn vào đâu được.

Hình ảnh đẹp hoa bưởi trắng tinh khiết

Hoa bưởi bao giờ cũng vậy. Lặng lẽ, khiêm nhường nép mình trong góc vườn, chỉ dám ngạo với đời bằng chút hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế nhưng thấm đọng mãi và dịu dàng bay xa.

Thời này, chẳng biết có còn cô gái đang yêu nào âm thầm, lén gỡ từng chùm hoa nhỏ xinh ấy xuống khỏi cành rồi giấu vào chiếc khăn tay tặng người thương trước lúc người ấy đi xa như ngày xưa nữa không? Chỉ biết hoa bưởi dường như vẫn là loài hoa tượng trưng cho một thứ tình yêu chẳng bao giờ nói thành lời nhưng chất chứa, đậm sâu…

Thỉnh thoảng, đâu đó trên những sạp hoa nhỏ được người bán hàng chở đi rong ngoài phố, ít chùm bông bưởi thơm được cô bán hàng hái về, xếp tỉ mẩn và buộc lại thành từng bó nhỏ nhẹ nhàng, nâng niu…

Ngày rằm, mùng 1 đầu tháng, các mẹ các chị nhiều khi dường như đã quá quen thuộc với những bông cúc vàng, những bó hoa ly kiêu sa… sẽ tìm đến đôi chùm hoa bưởi như một sự đổi thay nho nhỏ cho việc thờ cúng, tâm linh.

Rồi họa hoằn, cũng có những mẹ thi thoảng muốn cho con biết đến món “mía hấp hoa bưởi” thì tìm đến. Những khúc mía bình thường chẳng muốn động tay nay nhờ chút hương hoa bưởi ngọt dịu, thơm thơm mà cả nhà cứ muốn ăn hoài, ăn mãi chẳng chán miệng.

Còn thì, hoa bưởi vẫn cứ giản dị nép mình, lặng thầm nở và âm thầm rụng tàn để nhường chỗ cho những quả non tròn tròn, bé xíu đang cựa mình hình thành và lớn dần trong những khóm lá xanh.

Tháng Ba quá đỗi dịu dàng. Độ này, tiết trời đang xuân. Có những thời khắc, đứa con xa nhà chẳng hiểu sao chỉ biết nhớ đến diết da khu vườn nhỏ ở quê, thương đến nghẹn lòng từng bụi chuối, gốc na, cây ổi đào sai trĩu quả. Và cả cây bưởi cha trồng mới năm nào còn bé xíu nay đã bung những chùm hoa đầu mùa. Từng cánh hoa nhỏ chỉ cần chút gió ngang qua là rụng lả tả trên mặt đất. Mẹ nhìn những chùm hoa ong bướm đang rủ nhau vo ve thụ phấn, hút nhụy… lòng khấp khởi mừng thầm “chắc năm nay bưởi nhà mình được mùa”.

Một buổi sáng trời trong lòng chất chứa những muộn phiền, chầm chậm bước chân ngang qua cổng nhà, chân ta chợt khựng lại khi nghe phảng phất đâu đó một mùi hương thật ngọt dịu nhưng dường như đang mượn gió phả vào từng chân tơ, kẽ tóc của người đứng gần. Ấy là mùi hương hoa bưởi – mùi hương của tháng Ba.

Có những ngày, lòng bỗng muốn xa lánh hết với những bon chen, ồn ã của đời, lùi về khu vườn quê, nhẹ ngắt một chùm hoa bưởi thơm non, hít hà và tận hưởng cái mùi hương của nó như bao nhiêu thứ kì diệu khác của cuộc đời mà trong một phát giây nào đó, vì vô tình mà ta lỡ bỏ quên.

Tháng Ba về. Lòng vẫn chênh vênh. Hương hoa bưởi vẫn thơm đâu đây cho lòng bối rối, để một chiều người con gái ấy lại yếu lòng chợt nhung nhớ đến ngày xưa…

Nguyệt