Hết năm học lớp Bốn, bố mẹ nói sẽ cho tôi về nghỉ Hè ở nhà ông bà ngoại – một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Nam Định. Tôi nghĩ cứ ở thành phố thì nơi nào cũng giống nhau thôi, sao bố mẹ không cho mình về nhà bà nội – ở quê ấy! Ở đấy, tôi có bao bạn bè ước hẹn từ năm trước với vô số những trò hấp dẫn, mong chờ tôi… Nhưng bố nói bà đi thăm chú bác ở Tây Bắc, tận mấy tháng mới về.

Thế là tôi về nhà ông ngoại. Cả ngày đầu tôi chỉ ở nhà, quay ra quay vào trong nhà. Ông ngoại thấy tôi mặt mũi buồn thiu nên vẫn gặng hỏi. Tôi ỉu xìu hỏi lại ông:

– Ông ơi, ở đây có chỗ nào chơi mà không biết chán không hả ông?

Ông cười lớn, vỗ vai tôi:

– À, con cứ từ từ tận hương. Thế nào cũng có một vài nơi không chán lắm đâu con nhé!

Chẳng phải đợi lâu, ngay khi những tia nắng cuối ngày nhạt dần, mấy đứa em họ qua nhà í ới gọi tôi theo chân chúng đi chơi. Chúng tôi ra sau nhà, qua mấy đoạn phố. Bất ngờ trước mắt tôi hiện lên một dải đất cao, dài bao la tưởng chừng bất tận. Tôi hét lên :

– Trời ơi! Ở đây có núi giữa thành phố kìa!

Cả bọn nhìn tôi tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, kiểu như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện ở trái đất. Được mấy giây, chúng ôm bụng cười sằng sặc. Cười chán chê, chúng nó mới nói cho tôi biết đây là đê Sông Hồng. Rồi cũng chẳng bận tâm đến vẻ xấu hổ của tôi, cả bọn vừa chạy vừa hét lớn, lao ầm ầm lên đê. Tôi lật đật chạy theo sau. Gần lên tới đỉnh, cảm giác mát lạnh trơn tuột ào tới. Gió! Gió từ đâu xô tới, thôi bay cái nóng hầm hập suốt cả ngày dài.
A…a….a… Giờ thì tôi hiểu tại sao chúng nó hét lên như thế!

Đê Việt Nam xứng đáng là di sản nhân loại! | TTVH Online

Tôi đứng lịm người trong gió, mắt lim dim sung sướng. Phải một lúc sau mới mở mắt ea để ngó nghiêm xung quanh, và rồi lại một lần nữa giật mình: Đây là sông Hồng sao? Nó lớn và rộng mênh mông đến thế ư? Cứ như là biển vậy ! Lần đầu đứng trước sự kì vĩ của một dòng sông lớn đến như thế. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấy quê của ông nội sao mà đẹp vậy. Gió mát, nước sông Hồng cũng đẹp, nó không xanh như mấy biển lớn mà tôi đã được đi. Sông Hồng có tên là Hồng có phải vì nước của nó có chút hồng đậm, có chút nâu đất không nhỉ? Mặc kệ mấy đứa em chơi thả diều, tôi ngồi trên dải đê cao hân hoan chiêm ngưỡng “biển” của tôi. Hoàng hôn lên, nhuộm vàng mặt “biển”, lăn tăm gợn sóng. Thuyền ầm ì chạy ngược xuôi. Nhưng không giống những con thuyền du ngoạn hay được vẽ trong sách vở, ở đây chỉ toàn thuyền chở vật liệu, cát, đá, rồi gạch… Chúng lặng lẽ chạy dọc bờ sông, thỉnh thoảng ghé bến gần đó để xếp dỡ vật liệu.

Khi trời chỉ còn lờ mờ sáng, một vài nhà bên sông đã lên đèn, bỗng xuất hiện một con thuyền đẹp như Titanic huyền thoại làm tôi sững sờ. Thuyền có khoảng năm tầng, loáng thoáng bóng các thủy thủ với cổ áo trắng -xanh đặc trưng. Còi hú dài vang rền khắp mặt sông, nghe hào hùng mà yên bình đến thế!

Những tối mất điện, ông lại dắt chúng tôi lên đê, ông cháu trải chiếu nằm dài, nghe những chương trình phát thanh từ chiếc đài con con ông mang theo. Lạ kỳ thay, bọn trẻ nghịch như quỷ ban ngày cũng nặm lặng im nghe, dù nhiều khi không hết những gì người ta nói. Được một lúc không gian tĩnh lặng bỗng bị xáo động bởi tiếng còi u, u và tiếng bánh xe trên đường ray. Thích quá! Ở đây còn có cả tàu hỏa, có tàu thủy, rồi tàu hỏa nữa… Tàu chạy xình xịch như một dải lấp lánh di động. Tôi cứ nhìn theo mãi, và hỏi ông về đủ thứ: Con tàu này đi đâu vậy ông? Những ai được đi trên con tàu ấy? Cháu có được đi không? Mà người ngồi trong ấy có nhìn thấy ông cháu mình không nhỉ? Ông cứ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của tôi.

Cứ như thế, những ngày Hè của tôi, không có tí tạo nào nhàn chán như tôi lo sợ. Ngược lại, nó đầy ắp những bất ngờ như chuyến phiêu lưu đến một vùng đất tưởng quen mà chao ơi là mới lạ. Nơi đó, trong những cảnh vật hiền hòa, tình thương giản dị, dường như mọi đứa trẻ đều không bao giờ biết buồn.