Mùa làm sắn quê tôi bắt đầu vào cuối tháng mười âm lịch. Đó là lúc mùa đông cũng vừa tới. Còn nhớ, mỗi buổi sáng khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn bông y như một chú tằm cuốn kén, mà vẫn cảm nhận được hơi sương buốt giá đang giăng đầy không trung, xuyên qua những kẽ lá nhỏ xíu luồn vào nhà làm toàn thân lạnh cóng. Tuy chợt tỉnh giấc sau tiếng gáy vang động của con gà trống chuồng. Nhưng tôi vẫn nằm co mình không muốn dậy. Nằm mà nghe rõ tiếng rít thuốc lào của bố, thấy cả mùi ngai ngái của ấm chè xanh nóng hổi bốc hơi nghi ngút mà bố đang uống. Rít xong điếu thuốc lào, làm một ngụm nước chè, bố đưa mắt nhìn trời mà nói “trời nhiều sao đấy mình, độ này làm sắn được”. Mẹ đang loay hoay luộc nồi khoai lang dưới bếp, rơm cháy nổ tí tách, phả ra mùi thơm khoan khoái, ấm nồng, cũng lên tiếng “phải tôi nghe dự báo thời tiết, hơn nữa sương nhiều lại buốt thế này xem ra nắng to đấy”. Biết là rét đấy, sương đấy, gió đấy nhưng tôi cũng lẽo đẽo theo bố mẹ lên đồi và hòa mình vào mùa sắn.

Sắn được nhổ lên, bố để những khóm sắn đã nhổ nằm ngang, những củ sắn y như những quả ớt chỉ thiên khổng lồ chĩa mũi nhọn đầy đất lên trời, tiếng giòn sụn sụn của thân sắn cùng tiếng ầng ậng của đất hòa vào tiếng cười giòn tan của bố, còn ánh mắt người thì sáng lên sau mỗi câu nói “chà, sắn năm nay được mùa đấy”. Chỉ một lát tôi đã thấy tấm lưng của bố thẫm mồ hôi, nghỉ giải lao bố cùng mấy bác hàng xóm uống vài ngụm chè xanh, rít điếu thuốc lào rồi lại tiếp tục công việc. Sắn được mẹ chặt rời gốc, cho vào bao tải rồi túm lấy hai đầu bao tải dâng lên, đặt xuống và trở mình liên tục sao cho những vảy đen bong ra để lộ những thớ thịt sắn trắng nõn. Sau đó, mẹ cạo sạch và cho vào rổ xảo. Thế là xong công đoạn “đánh vảy”.. Mẹ sẽ dùng dao để thái chúng thành những lát mỏng với những hình dạng tương đồng. Khi sương bắt đầu tan, nắng lên, không còn thấy buốt giá nữa là lúc lũ nhỏ chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi hí hửng mang những mủng sắn mà mẹ đã thái ra bãi phơi.

7 công dụng của khoai mì, lưu ý khi sử dụng đúng cách và các món ăn ngon

Bãi phơi phải là bãi đất có nhiều sạn sỏi. Càng nhiều sỏi, nhiều sạn càng tốt. Trước khi vào mùa mọi người sẽ tìm bãi đất trống rồi san lấp cho bằng phẳng, sao cho mặt đất lì đi, sạn sỏi nhô lên càng nhiều càng tốt. Còn việc của tôi là xếp những miếng sắn mẹ thái lên bề mặt ấy, những miếng sắn được xếp sin sít, đều đặn và nhịp nhàng. Nhìn những hình dạng trắng nõn cứ nối đuôi nhau, trông thật tuyệt vời. Với tôi khi nhìn những dải sắn được phơi xong mà lòng cảm thấy hân hoan, vui sướng, ngỡ như mình vừa tạo được một tuyệt tác.

“Năm nay sắn làng mình được mùa bác nhỉ, các bác nghỉ tay làm cái bánh hay tấm mía cho đỡ mệt nào”. Giọng nói ngọt ngào của cô đổi bánh làng bên vang lên. Thế là tôi cảm thấy bụng mình đang sôi lên sùng sục, nước miếng ứa ra. Chao ôi, tôi muốn xà đến ngay bên chiếc thúng đầy bánh và mía của cô đổi bánh ấy để tha hồ mà lựa chọn những chiếc bánh rợm thơm phức nóng hổi hay những tấm mía ngọt lịm. Và sung sướng biết mấy khi nghe mẹ nói “nào nào, lại đây, chả mấy khi sắn được mùa, đổi bánh, đổi mía ăn cho sướng miệng cái nào”.

Nếu buổi sáng ồn ào với tiếng nhổ sắn, tiếng đập thình thịch thì buổi chiều cũng ồn ào không kém. Chiều đến, những miếng sắn khô được nhặt rồi sóc cho sạch sẽ để mang về nhà. “Nhặt sắn” cũng vui đáo để, tiếng người lớn cười nói sang sảng, tiếng gọi nhau í ới của trẻ nhỏ, tiếng sóc sắn nghe giòn tan. Bụi sắn bay ra tạo lớp trắng mờ mờ trong không trung bám lên quần áo, mặt mũi người một thứ bột trắng tựa như nhung. Hòa trong ánh nắng hoàng hôn cuối ngày khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui ngày mùa.

Đêm buông xuống, dưới ánh trăng, tôi thấy mọi thứ trở nên huyền ảo hơn. Những chòi lán chỉ lác đác một vài bóng người, đa số là đàn ông và một vài đứa nhỏ ương bướng không chịu về trong đó có tôi. Đêm tĩnh lặng, để nghe đâu đó tiếng thình thịch của những bao tải nện đầy sắn vang lại từ nơi đâu. Đêm rồi mà ai đó vẫn tranh thủ làm nốt mẻ sắn, chờ mai nắng lên rồi phơi. Sương rơi xuống lạnh lẽo, mọi người túm tụm lại vây quanh bếp lửa, nướng những củ khoai lang, vùi vài củ sắn hoặc nướng mấy con cá rô ăn chấm với muối tiêu ngon đáo để. Thỉnh thoảng nghe tiếng rít thuốc lào lạc vào trong cơn gió, nheo mắt nhìn làn khói thuốc bay bay, mấy ông cụ tóc bạc kể cho nhau nghe những câu truyện từ xa xưa nào chuyện ma mãnh, rồi chuyện hồn siêu phách lạc làm tôi thấy buốt sống lưng mà vẫn tò mò lắng nghe. Đâu đó tiếng chó sủa vọng lại từ nơi xóm làng xa xôi. Trên những thửa ruộng bậc thang lác đác những lán canh sắn, ánh lửa phía xa mờ ảo trong làn sương bàng bạc, có những tiếng cười nói vang vọng trong không gian.

Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Từ làn sương bồng bềnh bao phủ xóm làng ở nơi xa xa mờ ảo, từ ánh lửa bập bùng chìm sâu vào những đôi mắt đầy niềm phấn khởi, hăng say lao động của bố và mọi người. Và rồi mí mắt nặng trĩu, tôi khép đôi mi lại mà vẫn thấy thoang thoảng mùi thơm của sắn, của khoai lang, của cá nướng. Tôi mơ thấy những chiếc bánh sắn thơm ngậy mùi hành. Thấy đàn gà thi nhau mổ sắn, cái diều chúng căng đẫy, chúng kêu chiếp chiếp ra vẻ sung sướng. Thấy con lợn ụt ịt hút cám, rồi béo tròn. Và rồi thấy cuộc sống này sung túc và đầm ấm hơn vì mọi thứ đang phảng phất hương vị của sắn.