Những ngày này, thời tiết bắt đầu trở mùa. Những cơn gió chướng cũng nô đùa trên ngọn dừa và những cơn mưa giữa phố thị xa xôi làm tôi nhớ kỉ niệm tuổi thơ quá đỗi. Những kỉ niệm mà có lẽ sẽ sống mãi trong tôi như điều quí giá. Có phải vì cơn mưa ấy có quá nhiều điều đẹp đẽ đã từng nên bây giờ những người ngắm mưa thường mang nhiều ưu tư.
Ngày đó nhà tôi ở giữa đồng. Mỗi lần đến trường phải đi qua con đường nhỏ giữa ruộng mới đến đường lớn. Vào mùa mưa đường lầy lội, vừa dắt xe đạp, vừa xăn áo dài. Vừa đến lộ thì tà áo cũng bị văng rất nhiều bùn. Ngay đó có con kênh, nên dễ dàng xuống rửa chân, tay, có khi giặt lại chỗ áo dơ. Vào ngày ấy có lẽ ám ảnh và khó chịu với nhiều đứa học trò như tôi nhưng sau này lại là những khoảng thời gian không thể quên, để thương nhớ một thời cấp sách với nhiều lấm lem.

Hồi nhỏ tôi thích tắm mưa, cất nhà chòi bằng lá chuối, bẹ dừa, bao tải,… Rất thích chạy tới lui trên con sân trước nhà bằng đất đã mềm sũng vì nước, nhúng nhảy các kiểu đến khi lạnh run cầm cập mới vào nhà. Chỗ đất mềm đó hôm sau chúng tôi ra chơi trò nắn đất. Nào là xe, trái banh, con vật,… Những chiếc xe đấy chúng tôi cột vào sợi dây được lấy từ bao thức ăn để đem phơi khô và kéo đi. Những nụ cười ngây thơ và trong sáng, những vệt bùn lắm lem trên tay, trên mặt mà xem như là chiến tích phải có sau cuộc chơi. Và sau này, cái mùi của bùn ấy đeo đẳng theo tôi trong cái mơ ước về miền đã qua. Mà nhắc đến ngày trẻ dại là cứ miên man hương vị ấy.

Bạn sẽ nhớ tuổi thơ rất nhiều qua bộ ảnh “Cơn mưa tuổi thơ” | Anh Đức  Digital

Những ngày này là ngày cánh đồng đã được gặt. Mưa xuống đầy đồng. Chúng tôi đua nhau bì bõm đi bắt dế rồi đem về thi đá. Khi nước rút xuống, gốc rạ cũng mềm. Chúng tôi, bọn con nít của cả xóm, cả trai cả gái kéo nhau ra đồng chơi đá banh, nhảy dây, chơi u, rượt bắt,… Tôi luôn được chọn làm thủ môn và đã trúng rất nhiều banh vào đầu. Buổi tối chơi mệt thì ngồi xuống thi nhau hát, hay ngắm sao rồi nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ. Đến khi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi rồi chia nhau về nhà. Những mảnh ruộng ngày đó vang tiếng nói cười, tiếng gọi í ới có khi lại là tiếng cãi nhau. Những thứ tiếng cứ vọng về.

Hồi đó ở quê những ngày mưa mương đầy nước, tôi hay đi câu cua, cá sặc, cá rô. Hồi xưa không biết sao lại rất nhiều và dễ câu. Bây giờ thì ít rồi. Mương nào nhiều chà chôm thì rất nhiều cua con. Chúng leo lên đó. Bọn tôi lấy sợi dây vào chiếc cây, sau đó bắt con ốc lấy phần thịt cột vào. Đưa lại gần là chúng kẹp ngay. Thế là kéo nhanh bỏ vào thùng… Mớ cua sau khi đem về cho nội chiên bột và cá thì kho quẹt ăn với mớ rau càng cua quanh nhà xanh mướt những ngày mưa. Vậy mà khi tôi lớn lên, thức quà của ruộng đồng ít đi, có khi không còn nữa.

Các anh họ tôi thường đi soi vào buổi tối. Mùa mưa nhiều ếch, cá. Có khi những con mèo nhà tôi thường hay ra mé mương ngồi canh. Nhiều nước cá trồi lên cả bờ và đường, thế là chúng bắt đem vô. Những lúc đó, nếu tôi thấy được thì lấy mất phần của nó.

Tôi đã có những cơn mưa đã qua của tuổi thơ thật đẹp mà đến bây giờ tôi không tìm lại được. Bạn bè chơi chung ngày xưa giờ đã đi mỗi đứa mỗi nơi, ít khi gặp, có người cả mấy năm mới thấy nhau. Ruộng ngày nào giờ lên liếp dừa, những con mương cũng không còn nhiều cá nữa. Có lẽ vì đã từng có những điều rất đỗi đáng nhớ mà cứ giữ và da diết mãi trong lòng.

Càng lớn, va vấp và nỗi niềm nhiều. Những cơn mưa bây giờ lại có sự sống và cảm xúc thật khác, nó cứ làm người ta khắc khe, nhung nhớ. Bây giờ cũng tắm mưa, nhưng chỉ có thể tìm lại những gì của kỉ niệm để đem theo và ve vuốt những gồ ghề của tháng năm.