Cơn mưa lép nhép, đôi dép vừa chạy ra ngoài đã dính chặt bao nhiêu là bùn. Không gian vương đầy cái hơi mùi đất âm ẩm ngào ngạt và cái lạnh se sẽ ngấm trong từng chân tơ kẽ tóc. Tiếng sấm đôi lần gầm lên, nhè nhẹ, nghe như tiếng con mèo gừ gừ mỗi lần trông bóng chuột nhắt thập thò bên cửa gỗ nhà kho. Mưa âm u, làm ẩm ướt cả một khoảng không gian tịch mịch mới đầu ngày mà cứ ngỡ là đang xế chiều, vẫn lành lạnh hơi nước táp nhẹ lên gò má, vẫn kéo theo từng dòng đất cát đỏ au đuổi theo nhau như con kênh be bé đậm màu.

Mưa về khi tháng bảy gõ cửa, cơn mưa của những hồi ức hoài niệm, cơn mưa ướt nhoẹt trong câu chuyện tình thủy chung qua bao kiếp vẫn vẹn nguyên của Chức Nữ- Ngưu Lang. Bà tôi đã kể câu chuyện ấy bao nhiêu lần tôi cũng thôi không đếm nữa, chỉ biết khắc khoải nhớ đôi mắt sáng trưng đầy vết chân chim mà ắp tràn thân thương ấy. Trên chiếc võng mây kẽo kẹt, cánh võng đã bao năm cùng bà đò đưa câu hò, tiếng hát, lời ru và câu kể, tôi khoanh tròn mình ghé lên đôi chân gầy tong của bà, khe khẽ đưa con mắt lượn trông cái mảnh vườn mướt xanh trước mặt. Và bà, bằng thứ tiếng làng quê thân thuộc, ngọng ríu cất tôi nghe câu chung thủy giận thương bao đời. Tôi đã nghe đến thuộc lòng cả những chỗ bà sẽ dừng lại để lấy hơi kể tiếp, tôi nghe mà nhớ trọn cả những khoảnh khắc bà vuốt mái tóc lơ thơ đen nhánh của tôi, nhớ cả lúc hơi thở bà khe khẽ, phè phè bên cánh tai khi thiếp đi giữa mê man khúc tình bi bỏ dở… Và mưa, cũng lặng lẽ vặn nhỏ volume để cùng bà chìm sâu vào giấc mộng lang thang giữa một chiều thất tịch ướt đẫm cánh lòng.

Những hình ảnh trời mưa đẹp và lãng mạn nhất

Tôi nhớ cơn mưa của những tháng năm tóc tém, sún răng gọi nhau bắt cá. Một lũ mục đồng hạnh phúc với niềm vui kéo nhau lội nước, con đường làng be bé, có xắn ống quần nước vẫn ngập ngang đầu gối và đàn trẻ rộn rã ì ạch lê nhau đi giữa một khoảng nước trắng lênh loang. Những con cá tí xiu, nằm gọn trong hai bàn tay vốn cũng chẳng to lớn gì của lũ trẻ lên năm lên sáu. Rồi bên căn bếp nho nhỏ, chúng tôi nướng những chú cá đầu tiên, món cá đắng ngắt cháy xém, ăn vào chỉ thấy mùi khói chứ không còn lại dù chỉ một chút cái hương bùi bùi của cá rô. Nhưng với chúng tôi, đó là niềm vui không điều gì có thể đánh đổi. Nơi miền quê ấy, ngâm mình trong cái hơi lạnh của mưa ngâu, ăn miếng cá và nghe trời đất ầm ĩ từng đợt, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là vậy thôi. Tuổi bé trôi qua, tôi đã sống hết mình, vui chơi hết mình, yêu thương hết mình bên những người bạn cũng đã hết mình vì tôi như thế. Và với chúng tôi, mưa, ấy là những hoài niệm, là kí ức, là tuổi thơ ngàn ngạt khói nồng.

Hôm nay, cũng bên một góc cửa sổ phòng trọ, căn gác bé đến nỗi dù muốn cũng chẳng thể phóng tầm mắt ra thật xa mà ngắm cơn mưa đang ào ạt trút xuống như thuở ấy. Mưa giờ chỉ biết nằm dài trong một mớ hỗn độn với những trang bản thảo nhàu nhĩ và ly mì gói dang dở. Chợt lặng lẽ thấy lòng quặn xiết muốn bắt xe về nhà, làm đứa trẻ chưa lớn trong lòng mẹ, chợt thấy cay cay sống mũi và trước mắt nhoè đi vì một thứ nước âm ấp, mằn mặn, chợt biết, chợt nhận ra, mưa ngày ấy, đã xa lắm rồi…