Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người lại có cách tu sửa mình để hướng đến những lẽ phải, điều thiện mà họ cho là đúng.Đôi khi, đó còn là cái duyên.

Duyên với Phật. Nhiều người đã rời bỏ gia đình của mình để khoác lên mình bộ áo tu hành màu xám, màu đà; để ngày ngày làm bạn với kinh kệ, nghe thuyết pháp, sớm tối tụng kinh niệm phật phổ độ chúng sinh.

Tôi biết có người học trò, học rất giỏi với mơ ước sau này trở thành một bác sĩ đông y như ông nội em mong muốn. Nhưng học hết lớp 12, em lại lặng lẽ rẽ ngang, đến với cửa thiền, tuyệt nhiên không hề bị vướng bận bởi những hơn thua, được mất đa mang ở đời. Lại có cậu bé một tháng đôi lần theo bà lên chùa làm công quả mà quyến luyến chốn thiền môn rồi quy y Tam Bảo khi còn chưa đầy mười tuổi.

Có người vì gặp một biến cố, một cú sốc lớn nào đó trong cuộc đời mà tìm đến cửa thiền, nguyện quỳ dưới chân Đức Phật, khoá cáo nâu lam, niệm phật a di đà để lòng dịu lại. Nhờ mỗi ngày nghe kinh kệ, những tiếng chuông tiếng mõ đều đều ngân lên như liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng tưởng chừng như không cách nào chữa khỏi. Họ bình tâm sống với đạo, bên đời.

Đi tu hay lấy chồng thì được hạnh phúc, bình an?

Lại có những người tu ngay tại nhà. Họ vẫn sớm tối đi làm, sớm tối vẫn bị va đập với những thị phi của cuộc sống nhưng họ vẫn giữ được tấm lòng an nhiên, thanh tịnh. Họ thực hiện ăn chay trường, chăm chỉ nghe kinh kệ khi có thể và chăm chỉ niệm kinh Phật mỗi buổi sáng – tối. Lâu lâu, họ cũng tranh thủ lên chùa để vãn cảnh chùa, để được sống trong chốn thiền môn phổ độ, để nghe tiếng chuông chùa ngân vang. Dù chỉ là chốc lát, dù chỉ là ngắn ngủi thì họ cũng cảm thấy tâm hồn trở nên trong trẻo, thiện lành như được gột rửa khỏi mọi oán hận, sân si.

Còn có cả những người chẳng mấy khi đến chùa, cũng ít khi nghe kinh kệ, chưa từng niệm nam mô nhưng thân tâm từ lâu đã sửa mình sống theo lẽ của nhà Phật. Sống biết thương yêu con người, nhân nghĩa, thủy chung. Lòng thiện chan hòa với cả những loài vật nhỏ bé như con ong, cái kiến. Họ chăm làm việc thiện tích đức, dạy con cháu những điều hay lẽ phải, lấy nhân nghĩa làm đầu, tránh xa những điều ác, gạt bỏ những tham, sân, si, hận khỏi ý niệm. Những người như vậy, tuy chẳng phải nhà tu hành, chẳng phải tiên phật nhưng cũng không vướng tục lụy nhân gian, sống thanh thản, an nhiên.

Vậy mà lại có người suốt ngày chọn mặc áo dài nâu xám, miệng ra rả nói nhân nghĩa, nghĩa nhân, cũng chăm chỉ lên chùa cúng dường Tam Bảo mà con mắt cứ láo liên, liên láo. Miệng rao giảng đạo đức mà lại lén lút làm những việc trái với những lời hay mình đã nói. Hễ làm việc sai lại đọc kinh sám hối để hòng xóa bỏ tội lỗi của mình. Tu như vật Phật nào độ trì được? Tiếng chuông chùa dù có ngân vang vọng ngàn năm cũng không ngân được đến cõi lòng của kẻ sẵn tâm giả tạo, lọc lừa.

Đường đời muôn ngả, đường tu muôn nẻo. Nếu không có duyên đến với cửa thiền khoá cáo tu hành, tay cầm tràng hạt, tâm niệm nam mô thì sống thiện lương đã là tu, cố gắng làm nhiều việc tốt đã là tu, đừng hại người cũng là tu. Tu tâm dưỡng tính, tu thân cho thiện lành cũng là tu. Đâu phải cứ đi tu mới là tu?