Chắc cũng có nhiều người như tôi, đã từng rất quý mến một người trong quá khứ nhưng bây giờ đã không còn gặp lại nữa…

Con dốc mù sương! Phía trước là con đường quanh co chảy dài như một dòng thác uốn lượn rồi trôi tuột mất hút giữa rừng thông thăm thẳm. Xuống hết con dốc này là thị trấn. Tôi đứng tần ngần trên đầu con dốc, say sưa nhìn những bông hoa dại đang đong đưa trong cái gió se lạnh đầu đông. Ngày đó, anh cũng đón tôi ngay đúng nơi này, anh tặng tôi một bó hoa vàng rồi mỉm cười: Chào mừng em đến với phố núi!

Tôi hái một nhành hoa mà ngỡ như hái cả ngày xưa. Hái cả tiếng cười thẹn thùng của tôi một thời thiếu nữ. Lạ thay, hoa thì vàng mà đôi má tôi lại ửng hồng. Tôi vội quay đi tránh ánh nhìn của anh và tình cờ phát hiện ra thảm hoa màu vàng điệp trùng ở hai bên sườn núi. Hoa như màu nắng dịu dàng, hoa như ai trải lụa lên thung lũng xa xa. Tôi như muốn hoà tan trong cái màu vàng mê mải ấy. Năm ấy, tôi đã có một mùa vàng say đắm nơi phố núi êm đềm. Kỷ niệm có phải là một bài hát dẫu không thuộc lời thì giai điệu vẫn vang lên trong tâm trí người ta không nhỉ? Không những chỉ thế, trong tâm trí tôi còn có những giai điệu róc rách của suối, giai điệu vi vu của rừng thông bạc ngàn, giai điệu tiếng cười anh và tiếng cười khúc khích của đám trẻ con khi thấy anh đưa về một cô gái.

Dốc Thẩm Mã - Con dốc huyền thoại hớp hồn phượt thủ mỗi khi tới Hả Giang -  PYS Travel

Phố núi mùa này bắt đầu lạnh. Mặc cho những cành cây lá kim co ro trong cái gió mùa về thì màn sương mỏng mờ vẫn bao trùm lên cả thị trấn bé nhỏ. Tôi, một cô gái ở cái xứ sở nhiệt độ quanh năm ít khi nào dưới 26 độ C, lại chọn thị trấn này làm nơi để đi thực tế cho khoá học nhiếp ảnh ngắn hạn của mình. Khi biết ý định của tôi, thầy đã giới thiệu anh, là một học trò cũ của thầy, hướng dẫn và tháp tùng cùng tôi trong những ngày tôi lưu trú. Tôi xuýt xoa vì lạnh, hai tay ôm chặt lấy vai nhưng đồng thời cũng rất thích thú, chả bù ở thành phố chẳng bao giờ được diện áo len. Cái lạnh đối với tôi khi đó thật ngọt ngào, nếu ví như một que kem thì cũng không ngoa chút nào cả.

Anh dắt tôi đi khắp núi đồi. Anh dắt tôi đi qua bao thung lũng. Anh kiên nhẫn chờ tôi làm việc đến nỗi có khi tôi còn quên sự hiện diện của anh. Tôi thu tất cả vào trong ống kính với sự say mê, cảnh vật cao nguyên cho đến bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Những giọt sương trên lá cỏ, những bông hoa mở cánh chờ bình minh, hoàng hôn trải dài trên núi rừng một màu tím thẫm. Tôi đặc biệt thích chụp những con dốc quanh co, một bên là rừng cây còn một bên là thung lũng sâu ngút ngàn. Tôi tự hỏi những ngôi nhà đang tỏa khói bếp bên dưới kia khi ngước nhìn lên trên sẽ suy nghĩ điều gì, có giống như tôi không khi nhìn lên những con dốc quanh co? Bên kia con dốc khuất tầm nhìn, vì thế đối với tôi nó luôn là điều bí ẩn. Cũng giống như anh luôn lặng im bí ẩn. Anh bảo tôi có thể nghe tiếng lòng của anh trong ngọn gió ngàn thông. Tôi đùa, “có phải vì thế mà trái thông rụng trúng em không nhỉ?”. Nhưng trái thông thì làm gì biết nói năng, nó cứ im lặng thế nên cô gái vô tư như tôi không bao giờ thấu hiểu. Tôi nhớ mình đã giữ trái thông đó rất lâu sau đó, nhưng rồi lại quên lúc nào không biết.

Rồi những ngày đi thực tế cũng qua đi, tôi cảm ơn mẹ anh và anh đã giúp tôi hoàn thành tốt bài thi của mình. Có những lần chia tay mà khi đó ta không hề nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại. Cũng giống như tôi khi ấy không hề biết buồn, vẫy tay lên xe và hẹn sẽ trở lại vào một ngày gần nhất. Tôi không bao giờ ngờ rằng, lần gần nhất những 10 năm, và khi tình cờ tôi có dịp công tác ngang qua thị trấn ngày xưa, mẹ anh đã không còn nữa. Tôi hỏi thăm hàng xóm thì nghe nói chỉ một năm sau đó mẹ anh bị bệnh hiểm nghèo, anh đã cầm cố cả ngôi nhà để chạy chữa nhưng bà vẫn không qua khỏi. Người ta nói anh đi làm ăn nơi khác mà cũng không biết nơi đâu, chỉ thỉnh thoảng mới về viếng thăm mộ mẹ. Có phải căn bệnh của mẹ đã có từ trước và điều này khiến anh biến thành một người khép kín? Và tôi sẽ không bao giờ biết được liệu tôi có đánh mất điều gì, hay mọi thứ vốn mơ hồ như sương khói nơi đây.

Tôi lững thững ngược về đầu con dốc, hoàng hôn hôm nay nhiều mây xám buồn, hơi lạnh xuyên qua chiếc áo và len lõi vào tận đáy tim. Những thanh âm, những giai điệu ký ức vẫn ngân vang trong lòng tôi dù tôi không thể thuộc từng lời nữa. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhoi mà chính nó đã tạo nên sắc màu cuộc sống. Có những người dù chỉ gặp gỡ một lần mà tạo nên những ký ức không phai. Tôi chắc rằng bạn cũng như tôi, đã từng rất quý mến một người trong quá khứ nhưng bây giờ đã không còn gặp lại nữa. Qua khỏi con dốc kia là rời thị trấn, hoa dã quỳ vẫn muôn đời nở một màu vàng tha thiết, như bài hát buồn về phố núi mù sương.

Hoàng hôn dốc, em đứng một mình
Hoàng hôn dốc mình em khóc
Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi
Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.

Vì sao em lại khóc, vì sao em vì sao
Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng

Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.

(Bài hát của nhạc sĩ Phú Quang)

Tháng 11/2020