Năm đó nhà tôi trồng mía, không may mùa đó rớt giá, thất sủng, cuối năm thu hoạch, số tiền bán mía còm cõi chỉ đủ trả nợ, chứ không dư để sắm Tết. Nhà tôi bán được mía vẫn còn may mắn, chứ một số nhà không bán được, mía cột chặt từng bó chồng chất để bên đường đếm không xuể. Đường cát trắng tinh luyện chỉ 3 ngàn 1 kí. Dọc đường quốc lộ, nước mía đá bào mát lạnh vắt thêm tắc, một cốc hoặc bọc lớn, uống thả ga mà không lo về giá. Thuở đó, đi đâu về đâu cũng gặp mía, mía bao la, mía bạt ngàn, mía rẻ rúng, bèo bọt… một mùa xuân đa dạng cảm xúc, nỗi niềm trong tôi và gia đình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, một số nhà khấm khá, có điều kiện sắm sửa đón Tết, nhỏ bạn tôi được mẹ mua cho áo mới và đôi xăng đan rất đẹp. Lúc đó trong tôi cũng nhen nhóm, háo hức, muốn được mẹ mua áo mới, dép đẹp để diện Tết, thế nhưng tôi đâu biết nhà tôi lúc đó không có tiền, mẹ thở dài thườn thượt. Ngoài sân cây mai bắt đầu bung nở những cánh hoa vàng đầu tiên. Túng quẫn quá, ba tôi bán cây mai kiếm tiền tiêu Tết, ông kêu thợ về “đạp” mai. Mẹ tôi đã khóc, bà không muốn bán cây mai, vì bà là người trồng và có nhiều kỉ niệm với cây mai này, nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng cũng phải bán. Có số tiền trong tay, mẹ mua cho tôi một cái áo thun có hình chuột Mickey, số tiền còn lại mẹ lo hương khói gia tiên.

Giáp Tết, tôi vào rẫy phụ mẹ rọc lá chuối và hái chuối xanh. Tháng Chạp, lá, hoa và quả chuối phát huy công dụng, lá chuối dùng gói bánh tét, còn quả để thắp hương, lá và buồng chuối (gồm nhiều nải) mơn mởn xanh, tôi chặt ra từng nải (nải bao gồm nhiều quả), vì khi thắp hương, không ai thắp quả rời mà phải bằng nải. Mẹ tôi luôn dạy, “nhà có thể nghèo, nhưng bàn thờ gia tiên bao giờ cũng có nải chuối và hương trầm, ấm cúng”, thế nên nhà tôi luôn có nải chuối xanh để thắp hương ngày Tết, tạo ra giá trị linh thiêng, ý nghĩa hơn.

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang

Miệt vườn nhà tôi cây trái sum suê. Những quả vú sữa tím lịm, căng mọng và tròn trịa. Tôi dùng sào để khều. Sau đó tôi hái táo, trên tay tôi vương mùi táo chín. Những con chim rừng không tên bay đến từng đàn, kêu la om sòm trên cành táo và tranh giành những quả chín. Bầu trời không gợn chút mây, nắng Tết vàng như mật rót đầy trên nương đồi.
Đêm mùa xuân. Đom đóm lấp lánh, thông thường đom đóm bay vào mùa hạ, thật lạ lùng, chúng bay từng đàn lập lòe trước sân, tràn ngập con đường đất đỏ bazan, bay quanh vườn cà phê um tùm, rậm rạp. Thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn đêm mịt mùng. Khu rừng ven làng Thái, cánh đồng cỏ bát ngát đom đóm. Ánh sáng le lói làm dòng sông Sêrêpôk lập lờ, nhoi nhói trong đêm xuân. Bàng bạc, hiu hắt đầy thơ mộng.

Mùa xuân ở làng quê heo hút vắng vẻ, tôi nghe rõ tiếng gió vi vu qua đường tơ kẽ tóc, mơn man trên làn da se se lạnh. Tiếng suối chảy róc rách vang vọng quanh làng. Đâu đó tiếng chày cối giã bột, giã nếp làm bánh va vào nhau thình thịch.

Anh em chúng tôi ngồi sum vầy quanh nồi bánh tét và cắn hạt dưa tí tách bên bếp lửa bập bùng hừng hực cháy. Anh tôi chài được một mẻ cá trên sông Sêrêpôk hồi chiều, may mắn có mồi nhậu nhâm nhi để anh em tôi thức canh nồi bánh tét, những con cá tươi rói, chắc thịt, tôi chế biến món “pà pỉn tộp” (cá nướng kiểu người Thái), lần lượt những con cá được kẹp chặt vào thanh nứa nướng liu riu cạnh nồi bánh tét thơm lừng, cá nướng uống với rượu cẩm nhà ủ trong đêm xuân se lạnh còn gì hạnh phúc hơn. Những ca khúc mùa xuân trên đài FM xập xình, rộn rã. Lòng người hòa ca, nô nức, khấp khởi theo điệu nhạc.

Cây mai trổ bông vàng rực, bông chen bông, không thấy lá, những cánh hoa xác xơ, vương vãi rớt xuống ngập sân, mùa xuân ẩn nấp đâu đây rất gần, xung quanh nhà tôi bông cà phê nở bung như xốp trắng thanh thoát. Hương hoa nồng nàn phảng phất vào đêm lạnh giá, tinh khôi, đầy mê hoặc.

Đông Tây Bắc mùa xuân - Cung đường có "lực sát thương" cực mạnh với những  trái tim ưa khám phá - PYS Travel

Những ngày giáp Tết ở miền đất đỏ bazan này thật đặc biệt. Hương trầm thoang thoảng bảng lảng trong gió xuân đến hết tháng Giêng, những cánh én lượn lờ, bay tán loạn, cãi nhau chí chóe tranh tổ trên tán cây Kơ nia, hay cánh én đến đây để báo hiệu mùa xuân mà bầu trời tưng bừng cánh én? Rồi ra Giêng, chúng lại bay về phương trời khác, kiếm tìm tự do, tha hương nơi vùng đất mới.

Năm nay xuân lại đến, tôi về làng, dập dìu trên cánh đồng quê, thong dong trên con đường đất đỏ bazan quen thuộc, các bạn cùng làng tôi mãi tha hương, tìm kiếm tự do như cánh én, nên có thể không về. Tôi nhớ đến Tết xưa, nhớ đến cái áo chuột Mickey mẹ tôi mua cho năm nào, giờ tôi đã trưởng thành, đi làm, có thu nhập, mua được rất nhiều cái áo mới, nhưng cái áo chuột Mickey mẹ mua Tết đó vẫn đẹp “xịn sò” trong đời tôi. Tôi nhớ đến món “pà pỉn tộp” nướng liu riu thơm nức đêm 30 Tết, với tôi sơn hào hải vị bây giờ có hấp dẫn đến mấy cũng không ngon bằng miếng cá nướng tôi ăn trong đêm giao thừa kia.

Ngày cuối năm đi bộ!Lá khô ai gom đốt ven đường trừ tà, lửa hừng hực rồi lụi tàn nhanh, khói nghi ngút, bảng lảng, mùi lá ngai ngái, hăng cay nơi khóe mắt. Bỗng dưng mắt tôi đỏ hoen, tôi khóc vì mùi lá hăng hay vì…nhớ ngày xưa?.