Hồi đó, khi còn nhỏ, tôi thường rẽ vào những lối lạ, đó là những lối đi mà tôi chưa từng đặt chân đến và chưa biết được cuối lối đi là điều kì diệu gì. Tôi đi với sự tò mò, khoan khoái và luôn hy vọng rằng khi đến cuối đường mình sẽ bắt gặp một điều gì đó kì diệu, tất nhiên những con đường mới quen chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Cho đến một ngày, khi rảo bước trên lối quen mình vẫn hằng qua lại, tôi chợt băn khoăn nhớ về những lối lạ! Nếu là trước kia, ngay tức thì, tôi sẽ rẽ lối khác để phiêu lưu cùng những suy nghĩ kì quặc của mình. Nhưng còn bây giờ, tôi dửng dưng bỏ qua cái ước muốn được khám phá của mình để dành thời gian cho những bộn bề cuộc sống và rồi cứ thế mỗi ngày tôi chỉ lướt qua những lối cũ và phát hiện ra rằng mình chẳng khám phá được thêm bất kì một điều thú vị nào nữa cả.

Hồi đó, khi còn nhỏ, mẹ thường rầy tôi về cái tội thích đi, mẹ nói “con không nên đi đến những nơi mà con chưa định trước là mình sẽ làm gì”. Mẹ cho rằng nó phí thời gian. Nhưng có lẽ chỉ tôi mới biết mình đang đi đâu. Đó là khung trời của riêng tôi, nơi có cánh đồng mát rượi mùi lúa mới hiện diện ngay trong lòng thành phố. Nó đưa tôi về cảm giác trong những bài ca dao mà thầy cô vẫn dạy, rằng “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày/ Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”, để tôi hiểu hơn về sự cơ cực của người nông dân. Bạn sẽ không biết cảm giác đó đâu nếu bạn là đứa con “rặt” của thành thị như tôi mà bạn lại chưa một lần có cơ hột đặt chân đến ruộng. Và có lẽ những thứ bạn được học nó sẽ rất xa vời, chỉ bởi thay vì đi trên cánh đồng lúa thì bạn lại đang bước trên những bon chen tấp nập của phố thị phồn hoa.

Những hình ảnh khác lạ trong ngày đầu năm mới tại đền chùa - Kênh Tin Việt

Đôi lúc những con hẻm nhỏ lại đưa tôi đến một khu ổ chuột nào đó trong lòng thành phố. Bạn sẽ không tưởng tượng được cảnh giữa nơi thành thị sung túc, an vui lại có những ngôi nhà vỏn vẹn sáu mét vuông, mái nhà được che bởi những tấm lá tả tơi, phủ lên trên đó là một tấm cao su đã mục, ấy vậy mà đó lại là những “mái ấm” của hàng ngàn con người nơi ấy. Trong những ngôi nhà kia, trẻ con không được học chữ và nó sớm được cha mẹ dạy kiếm tiền, dạy cách làm thế nào để khỏi phải bị đói, khỏi bị ức hiếp bởi những “nanh vuốt của xã hội”. Và nơi ấy có cả những đứa trẻ bị coi là lưu manh chỉ bởi nhà nó nghèo, nó đi bán vé số và chỉ bởi mẹ nó mất sớm, hay cha nó đã một lần lầm lỡ và trở thành những con người bất hảo… Tất cả họ, những người “nghèo rớt mồng tơi” như đang sống trên một ốc đảo biệt lập, chỉ có những đứa hay đi “ta bà” như tôi thì mới lạc vào cái thế giới “bí ẩn” này. Và cứ sau những chuyến đi vô định, tôi trở về với đầy ắp những ưu tư về con người, về cuộc sống và cũng không thiếu những lần hạnh phúc ngập tràn bởi những tiếng lòng của quê hương vẫy gọi!

Và cứ thế, tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày mơ mộng cho những vùng đất lạ mình qua, đó là ước mơ về một mái ấm giản đơn thôi cho những người lao khổ, trong mái ấm ấy trẻ con được cười đùa, học tập, người lớn được hạnh phúc nhìn những đứa con lớn khôn trong sự bảo bọc của gia đình và xã hội. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu những đứa trẻ nghèo ấy được thổi nến vào ngày sinh nhật…. Rồi có khi tôi cũng mộng mơ cho mình, mơ mộng về một buổi hoàng hôn có nắng, có gió trên một cánh đồng và tôi sẽ là cậu bé mục đồng giật dây cho cánh diều vút lên cùng mây, cùng nắng…

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quên cảm giác miên man khi đặt chân vào những lối nhỏ chưa quen và tôi biết rằng ở phía sau những lối nhỏ ấy luôn có những món quà làm tâm hồn tôi thanh thản và biết yêu thương.

Nhưng có lẽ khi đã lớn, khi phải bươn chải để có đồng tiền nuôi bản thân, tôi nhận ra rằng mình không có đủ can đảm để bỏ ra nhiều thời giờ khám phá những thứ xung quanh. Tôi chợt thấy rằng đôi tay mình không đủ rộng để ôm tất cả vào lòng và đôi khi tôi thèm cái sở thích “hồi đó” và thèm được ngắm nhìn những thứ bình dị nhất từ cuộc sống này…

Tuy vậy, tôi vẫn hứa rằng, ngày mai, vào một buổi sáng nào đó, chắc chắn tôi sẽ cho phép mình quẳng đi tất cả những lo toan để lại rẽ lối đi tìm mơ ước, không phải vì tôi chợt trẻ dại mà vì tôi nghĩ rằng, người lớn cũng cần nuôi dưỡng tâm hồn bằng những khoảng lặng miên man…!