(Tâm sự của một cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc)

Vậy là cậu út 김지환 (Kim Ji Hwan) đã trở thành nam sinh phố thị.

Từ ngày ba mẹ quyết định chuyển lên Seoul, Kim Ji Hwan cũng chuyển từ trường ở quê 진주 (Jinju) sang trường ở thành phố, dù cuộc sống mới có nhiều khó khăn nhưng mẹ tin là con sẽ vượt qua.

Kim Ji Hwan đã phải tốn không ít thời gian để thích nghi, ba và mẹ lúc đầu cũng lo lắng lắm. Khi học ở trường cũ, buổi tối về nhà con trai của mẹ chỉ làm một ít bài tập để rèn tính tự học. Ở trường mới, ngày đầu đi học về, con mang theo rất nhiều bài, chẳng biết nghe cô dặn thế nào mà nghĩ là phải làm hết trong ngày. Tối hôm đó Kim Ji Hwan đã ngồi làm các phép tính nhân chia cộng trừ thật miệt mài. Khi ba kiểm tra, ba thấy Kim Ji Hwan làm sai vài chổ, mẹ cứ nghĩ con sẽ giận dỗi mà không làm nữa, không ngờ con vẫn chăm chỉ sửa lại đến khuya. Thế là ba cũng ngồi xem ti vi đến giờ đó, mẹ chờ chị hai ngủ xong thì ra bếp, ba mẹ cùng thức với Kim Ji Hwan. Đến lúc ấy, cả ba và mẹ đã không còn thấy xót xa, sống ở Seoul này, con cái người ta học hành ra sao, con của ba mẹ cũng phải cố gắng như thế.

100+ hình ảnh cô dâu hàn quốc - hinhanhsieudep.net

Mẹ nhớ những ngày ở Jinju, sáng sớm ba mẹ cùng thức dậy nấu ăn cho hai con, cả nhà bốn người cùng đưa nhau đi học. Chiều tan học cả ba và mẹ cùng đón, tối ăn cơm cùng nhau, tắm xong con cùng ba chơi game, làm bài tập, ngày nào rảnh thì con chơi với ông bà, anh em họ, hàng xóm,… cuộc sống đơn giản và sum vầy. Khi đó, Kim Ji Hwan luôn cố gắng học giỏi để có phần thưởng của ba mẹ, nay Kim Ji Hwan không đòi thưởng nữa mà học với tâm tư: nhà mình dọn lên thành phố tốn nhiều tiền thuê nhà, ba phải đi làm cả ngày, mẹ cũng vất vả với công việc để có tiền gửi về Việt Nam giúp ông bà ngoại, chỉ có học mới nên người!

Mẹ biết con rất nhớ Jinju, nhớ ông bà, nhớ cô út, ba mẹ cũng thế. Ai chẳng mang trong lòng nỗi mong nhớ và khao khát được sống trên mảnh đất quê nhà. Bản thân mẹ đã từng rất day dứt khi rời xa Việt Nam để đến bên ba của con và rồi một lần nữa mẹ phải tạm biệt quê hương thứ hai mang tên Jinju của mẹ. Mẹ mong Kim Ji Hwan của mẹ mai này, con sẽ đường hoàng trở về Jinju mang theo giấc mộng của ba mẹ, dựng xây một quê hương Jinju đẹp hơn cả Jinju trong ký ức của gia đình mình. Một Jinju đủ sức nuôi dưỡng mơ ước của những đứa con Jinju ngay tại quê nhà, không còn phải tha phương kiếm tìm những giấc mộng đẹp, những giấc mộng đẹp treo lơ lửng trong những ngày buồn xa quê.