Tháng chạp ở miền trung trời rét căm căm. Những cơn mưa phùn lạnh lẽo như thấm vào da thịt. Khi tờ lịch trên tường chuyển qua tháng 12 âm lịch, lúc đó đã có những ngôi nhà ngóng Tết. Tết chính là khoảnh khắc những những mong đợi, nhẫn nại, nhớ nhung của cả một năm được xoa dịu, vỗ về.

Làng tôi nằm dưới chân núi. Những thuở ruộng quanh co, xiên vẹo chạy theo dáng hình chân núi. Miền trung khắc nghiệt. Mùa nắng chói chang còn mùa mưa thì bão lụt triền miên. Đa phần người dân sống dựa vào hai vụ lúa mỗi năm. Nhiều người khi đến quê tôi thường thốt lên rằng: “Đẹp quá!”. Thung lũng xanh dưới những dãy núi xanh rì. Nhưng quê hương dẫu đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể cõng nổi những khát vọng của những người trẻ tuổi. Cái khổ cực nghèo đói khiến chúng tôi lớn lên và muốn ra đi. Chúng tôi lớn lên ở làng như cây lau cây sậy, rồi tìm đến những mảnh đất khác để kí thác ước vọng đời mình.

Bình Yên House - ngôi nhà trên mây vạn người mê ở Đà Lạt

Từ nhỏ, tôi đã biết bao lần chứng kiến những cuộc rời đi như thế. Những người đàn ông với chiếc ba lô cũ mèm chỉ đựng vài bộ quần áo ngồi xe đò ngược vào miền Nam làm mướn. Những người mẹ run run đưa tay vẫy chào đứa con đang ngồi trên xe với tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Và chính tôi, khi lớn lên cũng làm một cuộc ra đi với khát vọng có một cuộc sống khác chứ không phải quanh năm lo lắng thiên tai bão lụt như một định mệnh. Ở làng, có những ngôi nhà chỉ còn những người già và trẻ con ở lại. Quanh năm hiu hắt sống trong nỗi nhớ mong và khi tờ lịch chuyển qua tháng chạp thì làng lại bừng lên chút sinh khí bởi “người ra đi rồi sẽ trở về”.

Tháng chạp là lúc những người đàn bà bắt đầu chuẩn bị Tết. Khi phòng khách còn chưa kịp sửa sang, dọn dẹp thì trong căn bếp đã sực nức mùi thơm. Mùi của bột của trứng để làm bánh. Mùi hăng của dưa hành, củ kiệu, dưa món. Mùi của gừng, của nghệ để làm mứt…Những người mẹ sống trong niềm hạnh phúc to lớn mà giản dị sẽ được tự tay chăm chút, làm những món ngon mà con mình thích. Những người đàn ông mang cuốc ra vườn xới đất, gieo lên đó nào xà lách, rau cải, hành ngò. Để những đứa con trở về chỉ cắp rổ ra vườn là sẽ có đầy rau ngon sạch. Trước nhà, lại tranh thủ trồng vài cây vạn thọ đón Tết cho vui cửa, vui nhà. Những điều vụn vặt, nhỏ bé như ngọn gió mát lành thổi qua cuộc đời nhọc nhằn, cơ cực.

Khi tháng chạp chỉ còn sót lại vài ngày, cũng là lúc những người cha người mẹ vừa làm ruộng vừa ngóng ra con đường cái nhỏ xíu qua làng để xem chiếc xe đò có dừng lại. Những cuộc điện thoại luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi cũ mèm: “Mùng mấy con về?” . Là niềm sung sướng, vỡ òa khi được cầm tay hàng xóm mà khoe rằng: “Con cháu tôi năm nay về đủ cả”. Cũng có bao người nén tiếng thở dài, giấu đi giọt nước mắt chực trào khi con bảo năm nay không về được.
Người ta thường định nghĩa Tết bằng “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”, bằng bánh mứt, bằng hoa mai, hoa đào. Nhưng có những người định nghĩa Tết thật đơn giản. Là cả nhà được ngồi ăn với nhau một bữa cơm đông đủ, là người cha người mẹ được nhìn thấy đứa con trở về sau một năm đi xa, là người ông người bà được cưng nựng đứa cháu của mình chứ chẳng phải chỉ nhìn qua màn hình điện thoại vô cảm. Tết là lúc tình thân được xích lại, là lúc mọi sang hèn sướng khổ, bão giông bỏ lại phía sau để trân trọng từng phút giây gần gũi.

Tháng chạp, từng cơn gió thổi qua làng lạnh buốt. Nhưng những dự định, những ấp iu cho Tết khiến cho người ta chẳng còn lạnh nữa. Và những ngôi nhà nằm sát chân núi vẫn cứ chờ đợi, vẫn ngóng trông những bước chân trở về…

Sài Gòn, 21.1.2021