Hè về, lại nhớ về lớp học nhỏ của chúng tôi, nhớ về Duyên, cô bạn thân thời thơ ấu của tôi. Lớp học của chúng tôi gồm sáu đứa, cùng trong xóm. Bố mẹ của mấy đứa lo chúng tôi ham chơi không vào được cấp hai nên nhờ chú thầy giáo hàng xóm mở lớp ôn tập chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Lớp học của chúng tôi đơn giản lắm. Khi thì ở hiên nhà dưới tán cây bàng nhà ông ngoại Duyên. Tầm bảy giờ sáng là mỗi đứa cầm một chiếc ghế từ nhà sang, ồn ào cả xóm nhỏ, đứa này ới đứa kia đi học. Tập hợp xong là thầy giáo sang vừa kịp lúc bảy giờ sáng, học tập trung đến tầm mười giờ trời nắng gắng, trong veo thì nghỉ.
Duyên là cô bạn nhỏ nhắn, người hiền lành, ít đùa. Duyên nghiêm túc trong việc học nhất trong mấy đứa. Có thể cô bạn do truyền thống của bố mẹ Duyên, cô ấy luôn phải chịu áp lực từ bố mẹ và ông bà. Khi Bố Duyên làm bên an ninh, mẹ là giáo viên và cả nhà bên ngoại đều là giáo viên. Duyên học khá nhưng chưa thật sự xuất sắc. Trong lớp học, chúng tôi có nhiều kỉ niệm vui lẫn buồn. Chúng tôi thường bị thầy phạt chép bài. Thế nhưng tôi và lũ con trai dù chép mấy trăm lần, cũng chẳng vấn đề, vẫn nhăn nhở cười. Ngược lại Duyên, cô bạn luôn cảm thấy ấm ức thút thít khóc thầm, vừa khóc vừa học, vừa lườm thầy. Thầy cũng cố nhịn cười không trêu Duyên. Cứ nhẹ nhàng dạy tiếp, chúng tôi thì tập trung bảo vệ cô bạn, trách cứ thầy. Chúng tôi cùng nhau học Toán với thầy vào buổi sáng, đến buổi tối cơm nước xong lại lệ khệ bàn sách ra lớp học tiếp. Có những tối học muộn quá, tôi xin bố ngủ lại nhà Duyên. Nhớ những đêm ấy, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau đến thật muộn, có khi đến gần sáng.
Cứ như thế, chúng tôi học cùng nhau qua kì thi vào lớp Sáu đến tận lúc hết kì thi vào cấp Ba. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ở cùng nhau cũng phải ba trăm ngày. Trên lớp học bình thường rồi học tối ở nhà, học cuối tuần cùng nhau. Trải qua bao niềm vui, nỗi buồn, cũng chưa bao giờ cãi nhau, giận nhau dù chỉ một lần. Duyên thương tôi, vì hoàn cảnh, tôi phải vất vả hơn Duyên việc nhà. Tôi thương Duyên vì không được tự do thoải mái như tôi. Chúng tôi cùng bên nhau những năm tháng ấy, đến khi lựa chọn vào cấp ba. Chia rẽ nhau từ đây, khi tôi cùng lũ bạn trai chọn một trường huyện xa nhà, và nhiều nguy hiểm hơn về mặt điểm số. Duyên và bạn nữ còn lại thì chọn trường gần nhà, an toàn hơn. Chúng tôi đều đỗ, thế nhưng từ đấy hai con đường đi học ngả về hai hướng ngược nhau. Chúng tôi không còn thường xuyên gặp mặt mỗi tối như trước. Chuyện học hành, chuyện nhà cửa nên chỉ thi thoảng hẹn nhau được mấy tối cuối tuần thôi. Thời gian thì không chờ một ai cả, nên cứ thế trôi đi.
Hết cấp ba, tình cảm của chúng tôi vẫn thân thiết dù ít gặp nhưng vẫn nắm được tình hình của nhau. Duyên theo học một trường sư phạm trên Thái Nguyên, tôi thì học kinh tế ở một trường tại Hà Nội. Chúng tôi không còn nhiều cơ hội gặp nhau, hay chia sẻ thế giới của nhau như trước. Những hiểu biết về nhau chỉ còn là những tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Những mẩu chuyện cỏn con được mẹ kể lại mỗi khi về quê. Thi thoảng nhắn tin cho nhau những tin nhắn chập chờn, không tập trung, kết thúc lúc nào cũng chẳng hay.
Một ngày cuối năm học cuối cùng của tôi, Duyên gọi điện thông báo : “ Tao lấy chồng mày ơi, anh trai của một đứa bạn hồi cấp ba, nên cũng khá gần nhà mình…. Thôi hôm ấy mày về nha”. Tôi vui, vui vì không nghĩ một ngày Duyên lấy chồng, vì không nghĩ cô sẽ có người yêu. Trước kia chưa từng một lần Duyên kể về chuyện tình yêu, thế giới của cô ấy, chỉ toàn học và sách vở, rồi chuyện thi công chức, chuyện làm ở đâu ở đâu, xin về trường nào trường nào. Vậy nên, Duyên lấy chồng, tôi sẽ về, chắc chắn là sẽ phải tham dự, đứa bạn thân đầu tiên của tôi lấy chồng. Lễ cưới của cô bạn được diễn ra nhanh chóng vì phải theo nhà trai, cưới theo giờ đẹp, mọi thứ tôi cảm thấy như quá vội vàng, tôi phải thật tranh thủ mới có được mấy tấm ảnh với cô dâu. Cưới xong, cuộc sống của chúng tôi cũng vẫn vội vã trôi qua. Duyên về Ninh Bình công tác, có một nhóc gái xinh xắn. Duyên ở Ninh Bình một mình, xây nhà dựng cửa, chồng cô đi làm ở Hà Nội, cuối tuần về với vợ con. Mọi chuyện trong nhà đều do Duyên lo.
Rồi cũng đến một ngày tôi kết hôn, Duyên không về được, trong điện thoại Duyên nói cô đang xây nhà, không ai trông nom được nên không về được. Tôi cũng có chút buồn, chút thương cô. Lấy chồng rồi lo đủ việc cô như trở thành người khác, trước nhàn, và không bận tâm gì thì giờ đủ thứ lo. Tôi cũng thế, giờ ai cũng lập gia đình, trở thành con người của gia đình. Tôi có bầu đôi, ngay sau khi cưới. Cuộc sống lại cuốn theo ngàn nỗi lo lắng khác. Tôi không còn nói chuyện với Duyên. Đến lúc tôi gần sinh thì nghe tin Duyên có bầu lần hai được sáu bảy tháng, cũng là bầu đôi giống tôi, hai trai giống tôi. Tôi thấy như một phép màu, chúng tôi như có một duyên ngầm định nào đó. Nhất định tôi sẽ chia sẻ với Duyên chuyện vui này. Thế mà, công việc bộn bề, tôi chưa nhắn tin cho Duyên một lần từ ngày tôi biết tin. Bầu đôi đủ thứ lo, các hội chứng nguy hiểm đến từng tuần, rồi cả sự bận rộn của công việc ở công ty. Tôi quên bẵng Duyên đi.
Một ngày đông, khi tôi vừa từ viện về sau hai mươi ngày, con quấy khóc, mẹ mệt mỏi vì đủ lý do. Tôi nhận được tin từ nhóm một người bạn. Mẹ con Duyên gặp nạn, không còn trên đời. Tôi như bị ngây người. Lấy chồng xa, con nhỏ, bạn gặp tai nạn thảm khốc. Tin đến như tiếng sét ngang tai, tôi ngây người, rồi tràn nên khóc nức nở. Con thấy mẹ khóc cũng càng gào khóc. Tôi ôm chặt con. Một cảm giác hối hận, cảm giác tội lỗi dâng lên. Vì tôi không nói chuyện với cô, không chia sẻ cho cô những ngày tháng cuối cùng của thai kì tôi đã phải cẩn thận đi taxi đi làm. Còn cô, tai nạn trong khi đi xe máy, ngoài đường Quốc lộ, trên con xe to kềnh không thể kiểm soát được của bà bầu đôi bảy tháng. Sự hối hận muộn màng dằng xé đến tận tâm can của tôi, đau buốt, dằng xé. Tôi biết lẽ ra tôi cần phải làm những gì, tôi nên trân trọng những cơ hội tôi được nói chuyện với cô ấy. Tất cả mọi thứ giờ trở nên vô nghĩa, những ấp ủ của tôi tan vào hư không. Ngồi khóc chán, tôi lẩn thẩn kể lại cho mọi người xung quang, cho chồng, cho chị về cô bạn, về những năm tháng chúng tôi bên nhau. Cô ấy, và những kỉ niệm cứ tràn về quanh tôi!
Về quê, thăm bố mẹ Duyên, họ gầy đi, đau lòng chôn cất trong đáy mắt họ. Yêu thương gửi gắm vào từng lời kể về Duyên những ngày trước. Tôi âm thầm lắng nghe, cùng họ tưởng tượng về cô ấy, về những hành động về những việc làm, cách cô ngồi giữa nhà ăn xôi chim mẹ gửi. Những thước phim ấy lần lượt đưa chúng tôi về với cô ấy gần hơn một chút. Như cách cô ấy vẫn bên chúng tôi không rời.
Giờ đây, mỗi lần nhớ Duyên, tôi chỉ nằm nghĩ, rồi âm thầm mở mạng xã hội ngắm ảnh cô ấy. Mỗi lần đều là dòng chữ : “ Chúng ta cùng tưởng nhớ về cô ấy”, màn hình màu mờ nhạt.
Tôi biết rằng từ đây tôi đã học cách trân quý những người thân yêu của mình, dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho họ. Nói chuyện với họ, thật chú tâm, thật ân cần!