Những điều đã qua luôn luôn để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc, có khi là những niềm hạnh phúc, nhưng có lúc lại là nỗi đau suốt một đời. Nó luôn hiện hữu trong sâu thẳm tâm hồn ta, nằm lại nơi đó không rời đi. Dù có bao nhiêu cái mới, dù xảy ra nhiều chuyện khác đi nữa thì nó vẫn còn một chỗ đứng cho riêng mình. Chúng ta thường gọi nó là kỷ niệm.
Những điều đã cũ cho chúng ta biết thêm rất nhiều điều. Có thể cho ta những bài học quý giá về con người và cuộc đời. Có khi là dạy ta biết cách yêu thương và tôn trọng người khác. Cũng có lúc cho ta quen biết thêm những người tri kỷ. Dù những người đó đối xử với ta tốt hay xấu, những điều đến với ta là đẹp đẽ hay khó khăn thì đều để lại cho ta những bài học quý giá trong cuộc đời. Vấn đề chỉ là cách chúng ta nhìn và đón nhận nó mà thôi. Bởi dù là một vấn đề xấu, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác sẽ thấy nó không tệ như mình đã tưởng tượng.
Đã bao giờ bạn tiếc nuối một điều gì chưa? Đã bao giờ bạn mong ước rằng nếu được quay trở lại vào thời khắc đó bạn sẽ làm khác chưa? Tôi tin chắc rằng sẽ có không ít người từng tiếc nuối một điều gì đó, từng mong ước được trở về một thời khắc quan trọng nào đó để thay đổi, để có một quyết định khác. Và tôi cũng vậy. Nếu được quay trở lại quá khứ tôi mong ước tôi sẽ viết sớm hơn, viết nhiều hơn và làm nhiều điều mà tôi đã từng không dám làm. Nhưng đã là quá khứ thì đều không thể thay đổi. Tất cả đã ở lại phía sau còn chúng ta đang ở hiện tại và tiến dần về tương lai.
Quá khứ cho ta bài học, cho ta kinh nghiệm và cả những sức mạnh để tiếp tục. Hiện tại đang ở trước mắt, chúng ta không thể cứ nhìn về quá khứ mãi, mà phải nhìn về phía trước. Sai lầm từng mắc phải thì sửa chữa, những điều tiếc nuối vì chưa làm thì chúng ta hãy bắt tay ngay vào làm. Tư tưởng tiến bộ, tinh thần tiến lên, sức mạnh đã có, vậy thì không có lý do gì để chần chừ. Tất cả đều đang nằm trong tay chúng ta. Lựa chọn như thế nào, thành công hay thất bại, tiếp tục tiến lên phía trước hay thụt lùi về phía sau đều do chúng ta quyết định. Vấp ngã thì đứng dậy, thất bại con đường này thì tìm con đường khác. Dù con đường ấy có gập ghềnh khúc khuỷu hay toàn sỏi đá thì cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta kiên trì. Nhất định cuối đường hầm sẽ là ánh sáng, là con đường trải đầy hoa hồng – điều mà chúng ta xứng đáng nhận được sau bao nỗ lực, sau bao vất vả và hy sinh.
Tương lai vẫn còn đang ở phía trước, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra và điều gì đang chờ đợi chúng ta. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn những gì cảm thấy tốt cho bản thân, xây dựng tương lai theo cách của mình. Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng: “Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính cuộc đời mình”. Dựa vào năng lực mà lựa chọn hướng đi cho cuộc sống thì dù là thành công hay thất bại, bản thân đều không cảm thấy tiếc nuối.
Trong cuộc sống này, mỗi người sẽ tìm cho mình một thú vui riêng, một điều làm bản thân cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là điều chúng ta có thể nhận thức và lựa chọn được. Tuy nhiên có những lúc chúng ta vẫn phải sống trong nỗi cô đơn. Cuộc sống như bánh xe, nó vẫn diễn ra theo đúng những gì vốn có. Cuộc sống diễn ra theo lẽ tự nhiên có thể đem lại hạnh phúc, cũng có thể đem lại nỗi thất vọng, sự chán chường cho nhiều người. Nhưng đón nhận nó, đối mặt với nó như thế nào là cách của mỗi người. Làm thế nào, khi chúng ta quay đầu nhìn lại thì thấy bản thân đã làm được những điều thật tuyệt vời.
Ngày mai mặt trời vẫn mọc, dù là tỏa sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây. Quá khứ đã ở lại phía sau. Nên những gì chúng ta cần làm là hoàn thành tốt những điều ở hiện tại. Chúng ta không cần nuối tiếc quá khứ và quá lo âu về tương lại. Chỉ cần chúng ta trân trọng và sống tốt ở hiện tại, đừng mang thêm gánh nặng của quá khứ và tương lai thì mọi việc sẽ tốt đẹp.