Chưa khi nào con người chúng ta bất an như bây giờ. Hàng ngày thông tin những người chết vì dịch bệnh được phát đi một cách rõ ràng. Hôm nay có thể cười với nhau đấy nhưng biết đâu mai ta lại cầm hoa cúc đi viếng bạn mình? Khi chúng ta thức dậy mạnh khỏe và có cơm ăn là chúng ta đã phải cảm ơn vì mình còn được thở. Thật sự …
Vậy tại sao ta không sống một đời có ý nghĩa?

Thế nhưng hàng ngày chúng ta cũng đối mặt với ti tỉ thứ xô bồ, nhớp nhúa mà chính bản thân chúng ta đang tiếp tay cho chúng. Những thông tin rác … Đúng rác các bạn ạ. Ta không phủ nhận những giá trị mà mạng xã hội đem lại nhưng chính mạng xã hội đang thử thách con người. Thời đại mà những thông tin ảo để thử thách con người thật.

Mấy hôm nay đang xôn xao cô diễn viên nửa nạc nào đó lộ clip ếch. Dân tình ùn ùn kéo vào share và xin link. Chúng ta tò mò và chúng ta đang rơi vào cái bẫy của mạng. Nhiều người chia sẻ không phải vì họ hiếm lạ gì của đó. Mà đơn giản chỉ là tăng tương tác bán hàng mà thôi.Họ không quan tâm ai sẽ tổn thương. Ai sẽ được lợi từ những thông tin đó. Chúng ta chưa một nền tảng văn hóa cơ bản khi tiếp nhận thông tin. Khi con người ngồi sau bàn phím và hả hê ngôn luận. Tiền mạng thì rẻ nhưng mất mát tổn thương, nhục nhã của những nạn nhân là thật đắt. Nhiều người làm tưởng mình oách khi comment hay nhưng thực chất chỉ là là họ chỉ xả rác?

VIỆT NAM NGÀY NAY: ĐẢNG VIÊN VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Với tôi, cơ thể là điều thiêng liêng và quý giá. Khi quan hệ với ai đó cũng là khoảnh khắc vô cùng riêng tư của mỗi người. Việc phơi thân,phơi những việc đáng ra là kín đáo là một hành vi lệch chuẩn. Nhiều quốc gia họ công nhận ngành công nghiệp phim sex nhưng có rất nhiều diễn viên nghề này cũng không lấy gì làm vẻ vang khi phải phơi bày điều đó. Chúng ta ồ ạt comment xin link và cười với nhau. Đáng lẽ cái riêng tư của họ ta không cần phải biết mới đúng chứ nhỉ? Cách ứng xử gì mà lạ lùng vậy?

Khi trò chuyện riêng tư với bạn bè thân thiết tôi từng bảo: “Chúng ta thường nói quét nhà, lau dọn nhà cửa vậy có khi nào chúng ta lau dọn cho chính cái tâm hồn mình chưa? Nhiều khi phải làm sạch não cái.” Bạn bè cười bảo: “Bà dở hơi.Chính cái rác ấy mới ra tiền.”

Nhiều khi cũng đúng thật. Khi con người ta bị suốt ngày tiếp xúc với các thông tin lệch từ suy nghĩ cho tới hành động.
Chúng ta bị kéo đi theo đám đông và dần dần không còn nhận ra chính bản thân mình.
Chúng ta a dua theo những thói xấu, vung tay trên àn phím trên tương tác ảo.

VÀ…

Có khi nào chúng ta định vị lại bản thân?
Có khi nào chúng ta sắp xếp lại để sống một cách có ý nghĩa và tích cực hơn?
Nhiều khi chúng ta theo số đông có lẽ bởi vì ta nhàm chán?
Mọi thứ nhanh đến rồi nhanh đi. Mọi người sẽ quên nhanh những thứ thông tin mì ăn liền ấy.
Vậy còn bạn? Bạn làm gì khi tâm hồn mình bị nhiễm độc?