Thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang hình thành từ năm 1757 với địa danh Tân Châu
đạo, ngày nay là đô thị trẻ nằm cạnh biên giới Tây Nam với nhiều tiềm năng phát triển. Trải
qua 260 năm, người dân Tân Châu đã không ngừng bồi đắp cho vùng đất này nhiều giá trị
văn hóa độc đáo. Chúng không chỉ là những di tích, lễ hội, nghệ thuật… mà còn những
phương thức mưu sinh đầy sáng tạo để ngày nay trở thành những làng nghề truyền thống
vang danh khắp gần xa.

LÀNG NGHỀ DỆT THỔ CẨM CHÂU GIANG

An Giang là tỉnh có số người Chăm đông thứ tư cả nước và đông nhứt đồng bằng sông
Cửu Long. Người Chăm di cư đến An Giang qua nhiều đợt, bắt đầu từ giữa thế kỷ XVIII
đến giữa thế kỷ XIX. Nằm đối diện với thành phố Châu Đốc bên kia sông Hậu, xã Châu
Phong của thị xã Tân Châu là một trong những địa phương có đông đảo người Chăm sinh
sống và nổi tiếng với làng nghề dệt thổ cẩm.
Người Chăm ở An Giang theo tôn giáo Islam (Hồi giáo), trong truyền thống có tập tục
Ga-sâm (cấm cung) dành cho nữ giới. Thiếu nữ Chăm từ lúc bước vào tuổi dậy thì đến khi
lấy chồng sẽ phải ở xuyên suốt trong nhà, không được tiếp xúc với người ngoài, nên họ
dành thời gian đó để dệt vải. Hiện nay tục cấm cung đã không còn, song dệt thổ cẩm vẫn là
công việc mà bất cứ người phụ nữ Chăm nào cũng phải biết.
Sản phẩm dệt chủ yếu là áo, xà rông, khăn choàng, túi xách… Các sản phẩm đẹp mắt
không chỉ bởi được dệt từ bàn tay tài hoa của những người thiếu nữ duyên dáng, mà còn vì
phải trải qua một quy trình đầy tỉ mỉ theo truyền thống của người Chăm. Sau khi hoàn
thành, màu sắc của sản phẩm sắc nét và lâu phai, đồng thời các hoa văn trên sản phẩm cũng
mang đậm nét đặc trưng của người Chăm Nam Bộ.
Mặc dù kỹ thuật dệt ngày càng được đổi mới, nhưng thổ cẩm Chăm Châu Phong vẫn
giữ nguyên kỹ thuật và phong cách. Sản phẩm từ làng nghề không chỉ phục vụ cho tiêu
dùng trong các gia đình người Chăm ở địa phương, mà còn thu hút bè bạn phương xa. Hiện
nay thổ cẩm Chăm đã có mặt tại các thành phố lớn ở miền Nam và các nước Đông Nam Á.

LÀNG NGHỀ DỆT LỤA TÂN CHÂU

Dệt lụa Tân Châu là làng nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời và đem lại niềm tự
hào cho An Giang – dân gian có câu: “lụa Tân Châu, trâu Nhà Bàng”. Khi chiếm Nam Kỳ,
người Pháp chú ý khai thác ngành dâu tằm. Với việc thành lập Viện tằm tơ vào năm 1908,
Tân Châu là nơi đầu tiên được lựa chọn để phát triển nghề này và dần trở thành một trung
tâm sản xuất và buôn bán tơ tằm lớn. Khoảng năm 1945, Tân Châu đã có một số “nhà tằm”
tư nhân, đến thập niên 1960 có hàng trăm nhà dệt.

Lụa Tân Châu cũng được làm từ tơ tằm như lụa các nơi khác, tuy nhiên điểm đặc biệt
là phẩm nhuộm lấy từ nhựa của trái mặc nưa – loại cây có nhiều ở địa phương. Nhuộm màu
là công đoạn khó khăn nhứt, tốn nhiều thời gian. Trái mặc nưa được giã nát rồi hòa vào
nước, lụa được nhúng vào dung dịch nầy nhiều lần để từng sợi tơ được thấm đều màu, sau
mỗi lần nhúng phải dùng tay vắt kỹ rồi phơi khô. Với tính chất mềm mại và bền dai, sản
phẩm lụa Tân Châu không chỉ được ưa chuộng ở khắp miền Nam mà còn cả các nước Đông
Nam Á.
Sản phẩm lụa Tân Châu nổi tiếng bậc nhất Nam Kỳ xưa là lãnh Mỹ A. Lãnh bóng
loáng, không co giãn, không hút ẩm của nó và không phai theo thời gian. Có người cho rằng
bề mặt lãnh Mỹ A trơn bóng và mát nên được gọi là “lãnh” chứ không gọi là “lụa” như các
loại khác. Thời Pháp thuộc, chỉ có những người phụ nữ giàu có mới có thể khoác lãnh Mỹ A
lên người. Ngày nay, lãnh Mỹ A càng được tôn vinh hơn khi nhiều năm được đưa lên sàn
diễn thời trang quốc tế và gây được tiếng vang lớn.

LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU UZU

Chiếu uzu là loại chiếu được dệt từ cây uzu – loài cây có nguồn gốc từ khu vực biển hồ
Tonlé Sap của Cambodia, phát triển mạnh từ tháng Năm đến tháng Chạp âm lịch hằng năm.
Chiếu uzu có đặc tính là bền chắc và có độ bóng. Trước đây, nghề dệt chiếu uzu của Tân
Châu chỉ được các hộ gia đình tự phát thực hiện theo phương pháp thủ công. Từ thập niên
1990 – 2000, nghề nầy mới dần được “hồi sinh” và ứng dụng máy móc vào sản xuất.
Trong xưởng dệt, mỗi nhân công sẽ phụ trách từng công đoạn khác nhau, lương sẽ
được chủ xưởng trả theo số lượng sản phẩm. Ngoài sản xuất chiếu với chức năng chính là
dùng để nằm, nguyên liệu uzu còn ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
khác như túi xách, giày dép, dây nịt, tranh… Với sự sáng tạo của người dân Tân Châu, uzu
không chỉ trở thành những chiếc chiếu đẹp mắt, mà còn “lột xác” thành những món quà lưu
niệm độc đáo phục vụ khách du lịch.
Song, khó khăn của làng nghề này là nguồn nguyên liệu vẫn còn phụ thuộc vào nước
bạn. Vì thế ngoài dệt chiếu uzu, các xưởng dệt cũng nhận dệt chiếu bằng nguyên liệu lát
truyền thống của Việt Nam, nguồn lát chủ yếu được cung cấp từ các tỉnh như Vĩnh Long,
Đồng Tháp, Long An… Do giá thành cây uzu cao hơn lát Việt Nam, nên chiếu uzu thành
phẩm cũng có giá thành cao hơn chiếu truyền thống.
Bằng bàn tay và khối óc của người nông dân miền biên giới, nghề dệt chiếu uzu tưởng
chừng sắp mai một, đã không những có cơ hội hồi sinh, mà còn nâng cao tiềm năng phát
triển trên thị trường. Ngày nay, chiếu uzu và các sản phẩm làm từ uzu đã có mặt rộng rãi
khắp đồng bằng sông Cửu Long.

Tác giả: Vĩnh Thông