Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về (*)

Sài Gòn tháng tư, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu làm dịu êm cái nắng phương nam như đổ lửa. Mưa thấm ướt những con đường, mưa tưới tắm những hàng cây, mưa như rửa trôi đi mọi phiền muộn, âu lo của một thành phố được mệnh danh là “thành phố không bao giờ ngủ”. Và những con phố có hàng me tôi yêu, như khoác lên mình một màu áo mới xanh tươi mơn mởn. Đêm qua mưa làm lá me vàng rơi đầy, tôi đứng lại hít hà mùi của đất, mùi của mưa và mùi của lá, nghe tim mình bâng khuâng…

Ai yêu Sài Gòn vì nó xa hoa, tráng lệ, riêng tôi yêu Sài Gòn từ những con phố có hàng me. Có lẽ ngày xưa, đó là những con đường đưa tôi đến trường rồi lại đưa tôi về cùng chúng bạn. Tiếng cười giòn tan trên chiếc xe đạp cũ, có bóng me rợp mát trên đầu, lá me bay bay trên làn tóc rồi bồi hồi đáp xuống những vòng xe.

Em trở về phố cũ tìm anh

Cũng đã hơn 10 năm ngày tôi lỉnh kỉnh hành lý đặt chân lên đất Sài Thành, thành phố có biết bao nhiêu là thay đổi. Những khu thương mại sầm uất, những toà nhà chọc trời thi nhau mọc lên. Nhưng lạ ở chỗ một đô thị đông đúc lớn nhất nhì nước này, vẫn giữ lại được những con đường thật lãng mạn, những con đường rợp bóng me xanh. Cứ dăm ba mét lại có một cây me cổ thụ, gốc khá lớn tạo thành một vòng tròn có khi hai người ôm không xuể. Thân me vươn cao lên trời xanh, chia thành nhiều nhánh đan xen, cành lá um tùm che mát cả một khoảng đất rộng. Sài Gòn nhộn nhịp là thế nhưng vẫn có những góc phố hàng me thật dịu dàng. Từng đoàn khách du lịch rảo bước đi bộ dưới bóng me. Vài ba nữ sinh mặc áo dài, chậm rãi, thông thả đạp xe. Một tốp sinh viên ríu rít đùa với những chiếc lá me bay khi cơn gió mạnh thổi qua bất chợt. Cô bán nước ở vỉa hè tươi cười, mời khách của Sài Gòn một ly cà phê sữa đá.

Có từ bao giờ hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó cho em làm thơ
Con đường ta qua đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi em lại ngàn lần
Mà sao bối rối khi cầm tay nhau. (**)

Sài Gòn tháng tư, tôi đi dọc theo đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Du rồi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến Dinh Độc Lập, trong lòng bỗng trào dâng niềm tự hào, niềm vui chiến thắng của những ngày giải phóng miền nam. Mặc dù tôi chỉ thuộc thế hệ sau này, được sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Sau đêm mưa, những giọt nước còn đọng lại trên lá me như sương mai, rơi li ti lên làn tóc mỏng. Chỉ một thoáng làn sương ấy chạm vào mà sao nghe lòng mềm mại, yên bình, mọi ưu phiền như tan biến đi đâu. Sài Gòn vội vã mà Sài Gòn cũng thật an nhiên, trầm tĩnh… Tôi lại nhớ những phút giây ngồi sau lưng anh, đạp xe đi khắp mọi ngã đường Sài Gòn, tôi tinh nghịch xoè tay đón lấy những cánh me rơi, còn anh thì nghêu ngao theo lời bài hát: “Con đường có lá me bay….”

(*): Bài hát Con Đường Có Lá Me Bay – NS Hoàng Hiệp phổ thơ Diệp Minh Tuyền.

(**): Bài hát Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ – NS Phạm Minh Tuấn