Đã bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng trước cuộc đời này hay chưa? Có khi nào bạn cảm thấy không muốn nói chuyện với một ai, trong lòng muốn chia sẻ nhưng rồi lại giấu nhẹm những ý nghĩ đó đi? Sợ người khác không hiểu thấu, sợ người khác sẽ chẳng lắng nghe? Có lẽ đôi khi bạn sẽ cảm thấy cô đơn như tôi đã từng, ở độ tuổi đôi mươi này.

Ở độ tuổi đôi mươi, là những lúc ta rất mông lung về tương lai, hoang mang về những lựa chọn. Chúng ta ở độ tuồi này, đôi khi có chút vội vã, đôi khi có sai lầm, đôi khi lại trầm lặng. Nhiều khi bạn trải qua những chuyện khó khăn, áp lực của học tập hay làm việc, bạn tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này và bản thân bạn có năng lực gì, rồi khi tìm một người để nói chuyện bạn vẫn không thấy nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn cứ như mớ bòng bong.

Dạo trước, tôi rất hay gặp vấn đề với chính mình, nói thế nào cho đúng nhỉ? Ừm, tôi thường hay lo lắng về nhiều thứ, về chuyện học tập và cả về tương lai. Tôi lo lắng với định hướng của mình, không biết phải đi con đường nào mới là phù hợp, phải làm gì để tôi có thể tìm thấy chút yên bình. Đỉnh điểm của sự lo lắng là nó khiến tôi cảm thấy bản thân rất cô đơn, chẳng biết lý do vì sao, muốn ở một mình nhưng lạ thay cứ nhất định cần có người bên cạnh. Tôi chạy đôn chạy đáo tìm kiếm một người để nói chuyện phiếm hoặc là tham gia vào đám đông. Nhưng càng làm như thế tôi lại càng muốn dứt ra, càng muốn một mình nhiều hơn nữa. Cảm giác nửa vời này làm tôi rối trí, không biết bản thân đang bị cái gì. Muốn nói ra với bạn bè nhưng lại không mở lời được. Cuối cùng, tôi rút hết dũng khí, quyết định nói cho người bạn thân nhất của tôi.

Tôi và cậu ấy đã đi cùng nhau rất nhiều năm tháng, trải qua nhiều chuyện, chúng tôi lại càng thêm thân nhau. Mặc dù bây giờ hai đứa ít gặp mặt nhau hơn ngày trước vì chúng tôi đều có con đường đi riêng, nhưng chỉ cần một trong hai đứa cần nhau lập tức đứa còn lại sẽ có mặt.

Không phải tuổi đôi mươi, đây mới là lứa tuổi quyến rũ nhất của phụ nữ

Cách đây khoảng vài tháng, lúc tôi đang ở trong một vòng luẩn quẩn giữa học gì và làm gì. Tôi luôn đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi rằng mình muốn làm gì, mình thực sự là ai và mình làm được những gì. Tôi không hiểu, tại sao những thứ tôi thực hiện vẫn chưa đủ để thấy bản thân đang tiến bộ. Cho dù cố gắng đến thế nào vẫn có một áp lực vô hình lờ mờ trong tâm trí rằng bản thân tôi đang ở đâu trong thế giới này. Người ta nói những lúc có nỗi lòng thì nên giãi bày cho ai đó, như vậy trong lòng cũng sẽ nhẹ đi. Vì vậy, tôi hy vọng có thể nói cho một ai đó nghe và họ sẽ cho tôi lời khuyên. Nhưng tôi cứ ngập ngừng không biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu. Sau đó, tôi quyết định nhắn tin cho bạn tôi:

“Cậu biết không, dạo này tớ đang rất rối trí, không biết phải làm như thế nào nữa”

Dường như ngay lập tức cậu ấy trả lời lại:

“Sao thế? Dạo này có chuyện gì à?”

Tôi nhắn một tin thật dài kể về những suy nghĩ gần đây của tôi cho cậu ấy nghe. Tôi nhắn rất nhiều, cậu ấy vẫn ở đó, vẫn xem tin nhắn ngay lập tức nhưng chẳng trả lời lại. Cho đến khi kể hết nỗi lòng của mình cậu ấy vẫn duy trì trạng thái như cũ, xem tin nhắn đều đặn nhưng không trả lời. Một chút hụt hẫng xen lẫn đôi chút thất vọng dâng lên trong lòng tôi. Có phải là cậu ấy không hiểu những gì tôi nói không? Có phải cậu ấy đã đi đâu đó mà chẳng nghe tôi nói nữa không?

Tôi tắt điện thoại đi, đặt mình xuống giường, nhắm mắt lại và mường tượng ra rất nhiều thứ khó hiểu trong đầu. Tựa hồ như rất lâu, tôi nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại.

“Lin, tớ không biết phải nói gì cả, việc duy nhất tớ làm được là lắng nghe cậu nói. Cậu biết đấy, tớ không phải là cậu nên những chuyện xảy ra với cậu, tớ không thể hiểu tường tận, cũng không biết cách nào tốt nhất để giải quyết.”

Sau đó cậu ấy gửi icon buồn bã cho tôi, một khoảng lặng lại xuất hiện, dường như có một ánh sáng vừa xoẹt qua đầu tôi nhưng không rõ ràng lắm. Tôi chưa biết nên nói gì, vì cảm thấy bạn tôi nói đúng. Chuyện này đang xảy ra với tôi chứ không phải cậu ấy, tôi không thể vô cớ trách cậu ấy không hiểu những lời nói của tôi. Vẫn đang miên man suy nghĩ thì tôi nhận thêm một tin nhắn nữa:

“Tớ có thể lắng nghe cậu nhưng có lẽ… giải quyết được vấn đề này chỉ có bản thân cậu mà thôi”

Phải rồi, cậu ấy nói rất đúng, đổi lại là cậu ấy gặp chuyện như thế này và tôi là người nghe thì việc duy nhất tôi làm được chỉ có lắng nghe một cách chân thành nhất mà thôi. Dù là bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu câu an ủi thì cuối cùng quyết định vẫn ở bản thân mỗi người. Tôi hiểu rồi!

Thanh xuân trong bạn là gì?

Tôi lẳng lặng nghe một bài nhạc, giữ cho tâm trí thanh tĩnh nhất có thể, bắt đầu cảm nhận tâm hồn mình. Vấn đề tôi đang gặp phải là do chính tôi tạo ra, chẳng phải do ai cả. Và người duy nhất tìm ra cách giải quyết là tôi. Thì ra tôi đã vùi mình thật sâu vào những suy nghĩ, chôn chặt bản thân mà không cố gắng thoát ra, cứ chờ đợi một người kéo mình lên. Ai ngờ đâu chỉ có bản thân mới kéo tôi lên được thôi.

Bạn biết không đôi khi người khác sẽ không hiểu rõ được những gì bạn trải qua, những gì bạn đang phải đối mặt, họ rất muốn an ủi bạn cho bạn một lời khuyên hoặc chỉ biết lẳng lặng lắng nghe, và khi ấy bạn lại cảm thấy có lẽ họ không hiểu mình, bạn bắt đầu thấy trống trải và nghĩ rằng mình thật cô đơn. Nhưng thật ra những người bạn tốt của bạn rất quan tâm đến bạn, họ chỉ là không biết làm cách nào để giải quyết giúp bạn. Dù cho họ có cố gắng thế nào, mớ bòng bong bạn gặp phải vẫn không gỡ ra được. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này lại chỉ có bản thân bạn thôi.

Tôi biết có rất nhiều người đang gặp tình trạng giống tôi, nhất là những bạn đang độ tuổi 20. Một giai đoạn của sự trưởng thành, bạn đang đối mặt với nhiều sự lựa chọn, mông lung không biết nên đi tiếp như thế nào, tương lai của bạn ra sao. Khi những suy nghĩ này xuất hiện quá nhiều, bạn lại chẳng thể nói cùng ai chẳng có ai hiểu được bạn, có thể là lúc bạn thấy cô đơn nhất. Nhưng bạn ạ, việc mà bạn cần làm nhất là hãy thật tĩnh tâm, lắng nghe những gì xuất phát từ trong tâm hồn mình. Cũng đừng lo lắng quá nhiều, tuổi trẻ luôn là vậy, luôn là những giây phút chơi vơi tới thế. Rồi đến một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra bản thân bạn là ai, bạn cũng quen với sự một mình, quen với việc tự giải quyết những vấn đề của bạn. Có lẽ lúc đấy bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Phát hiện ra lý tưởng của bản thân thật khó phải không? Nhưng nếu đã phát hiện ra rồi, hãy nhất nhất đi theo nó nhé. Tôi luôn ái mộ những người có lý tưởng sẵn cho bản thân, một đường cứ thế mà đi. Nhưng mà không dễ dàng gì để họ phát hiện ra điều đó, chỉ là họ phát hiện sớm hơn chúng ta mà thôi. Bạn cũng thế, cứ từ từ, không phải quá vội vã, tôi sẽ nói một bí mật mà có thể bạn cũng biết rồi, rằng ai ai cũng đều sẽ trải qua giai đoạn như thế này đấy.

Chân thành cảm ơn người bạn đặc biệt của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Cậu được lắm, nói ra đạo lý còn hay hơn tớ nhưng nó thật có ích. Hy vọng tôi cũng đã giúp bạn, người đang đọc bài viết, giống như bạn tôi đã từng làm với tôi.

Tôi không có ý muốn áp đặt bạn vào những gì tôi viết, tôi chỉ muốn ở đây lắng nghe bạn, bàn luận cùng bạn chút chuyện về sự cô đơn về cả những chuyện khác nữa. Mỗi người luôn có những cách nhìn khác nhau, thật lòng tôi muốn nghe những gì mà bạn đã trải qua, hãy chia sẻ cùng tôi nhé!