Tôi có dịp ghé thăm một khu du lịch vào hè năm 2018, chưa dịch giặc âu lo như lúc này. Ở đấy, có một hồ suối nước trong veo, nhìn được cả đáy. Tôi không biết khúc thượng nguồn của nó, chỉ nhớ lúc nó chảy về để lại cho chúng tôi một khoảng nước xanh màu ngọc bích, chỉ một khoảng nhỏ, vừa kín bóng râm của cây sung cổ thụ bên bờ và rồi lặng lẽ rời đi và mất hút sau những ghềnh đá lởm chởm. Thế nhưng nước xanh không là chứng tích cho sự ngọt ngào của tạo hoá, cái biêng biếc sạch trong chúng tôi biết ấy thực chất là sự lọc sàng của bàn tay người, của máy móc, của sự tân tiến. Dễ gì để có một dòng nước mát ngay giữa đồi hoang lặng vắng mà chung quanh nó thác nước là vô hữu, dễ gì để có suối nhỏ tồn ứ cả một khoảng lớn mà đâu đây chẳng có con sông nào để đổ về. Sự tồn đọng mà vẫn tinh khiết, trong sạch thì chỉ có nhân tạo gìn giữ.

Hè vừa rồi, muốn đi thêm một lần mà khó quá, co-vid không chỉ nhốt những người trong cơn hấp hối mà còn giam hãm những đôi chân rong ruổi. Tôi vẫn nằm thẳng đuột trong phòng mà mường tượng con suối xanh xanh ấy. Lối đi vẫn đầy ắp cỏ dại và đất sỏi để dẫn ra một bãi nước mát lạnh. Cây cối bên bờ um tùm, xum xuê; cành lá khẳng khiu; đôi ba khúc gỗ đã khô, trơ trọi, mục rối đục rỗ chằng chịt; lá xanh, vàng, đỏ lẫn lộn hoà vào nhau, rơi xuống nước; cảnh tượng chân thực như đang đi vào rừng mưa nhiệt đới- rừng mưa của tự nhiên, của đất trời. Con suối hoang vắng không lời và lặng im- kiếp im lặng của sự tồn ứ, vị kỉ và cái giá đắt cho sự tham lam nhận mà không trả. Chẳng ai thăm nó vào lúc thế này và liệu có đôi tay nào lại lọc sàng con suối chỉ để dành đấy mà chẳng ai qua. Như một vũng nước mưa trên sàn xi măng lạnh ngắt, tù túng, vẫn đục và nhanh chóng bay hơi mà mất hút. Con suối, hồ, ao mà không rời cỏ cây ra sông lớn để về đại dương thì cũng chỉ là một kiếp nhận nước và giữ nước đơn thuần, dòng nước được giữ không được trao đổi, lưu thông sẽ trở nên bí khí, ám mùi và cuối cùng đục bẩn.

Hình ảnh bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ý nghĩa nhất

Con người, con vật cũng có một hệ thống trao đổi chất trong cơ thể mình, cây cỏ, hoa lá cũng cần quang hợp mới có thể sống, mới không là một sinh linh còi cọc, yếu ớt. Nhưng con người nếu không trao đổi thì con người sẽ không chỉ chết đi từ bên ngoài mà còn mục ruỗng từ cả bên trong. Con người sẽ chết từ sự lớn lên của thể xác đến chết đi từ sự lớn lên của tâm hồn. Ta không được là một sự chết đi tầm thường như thế, cái chết vì tham lam, vị kỉ là cái chết quá sức vô vị, tầm phào.

Ta sẽ không có một đại dương xanh nếu mọi dòng thủy lưu đều bị tắc nghẽn từ khúc thượng nguồn. Ta sẽ không có những đồng xanh lúa, những núi xanh chè, những bãi xanh khoai, những vùng châu thổ, đồng bằng, cao nguyên màu mỡ, phì nhiêu nếu không có nước tràn về từ sông suối, những đầm phá, những đập nước.

Những dòng nước “biết cho” là những dòng nước mãi sạch như những cuộc đời “biết” cho là những cuộc đời đáng sống.

Ta không cần là những con suối, ao hồ lớn lao, ta hãy chỉ là một hạt nước mưa hoà vào biển lớn, ta hãy chỉ là một thân tre nhỏ đứng lẫn trong lũy tre xanh để cùng rì rào, cùng kiên cố, hãy chỉ là một đám mây nhỏ góp cho những cơn mưa lớn đổ về, hãy chỉ là một hạt nắng tròn để cùng muôn ngàn nắng hong khô và làm sáng thế gian đôi lần tăm tối này.

Hãy cho đi, hãy trao đổi chất- chất người, chất tình, chất nhân văn, để ta vẫn là “nhân”, để ta biết rằng mình vẫn đang sống- một sự sống có ích và có nghĩa, để ta nhắc ta mỗi ngày rằng thế gian vẫn đẹp và xung quanh ta có biết bao điều hạnh phúc để ta hoà mình vào và hơn cả chính là để ta không chết đi một đời sống tâm hồn và linh hồn vốn đang cùng song hành với đời sống khác của một thể xác đang lớn dần lên bên trong thân thể nhỏ bé này.

Sáng mai này, mặt trời vẫn lên và vẫn ấm, em có thấy mình trong nắng mới tinh khôi ấy, nắng rồi sẽ tràn đổ những cung đường, hong khô những ao nước tồn dư và ứ đọng, đừng biến đời em cũng sẽ là một sự quét đi thừa thãi như thế, vì em có thể làm tốt hơn những điều em mới nghĩ, những điều đẹp đẽ, từ ái, bao dung- những điều mà trước hết sẽ nhận được sự trân quý và “lớn lao” là hai tiếng dành cho mai sau. Thế nên em, em hãy lớn lao từ những điều nhỏ bé trước nhé, đừng ngại là một hạt nước nhỏ bé rơi về từ thinh không vì mọi đại dương nếu không có nó sẽ chẳng bao giờ thành nên hình hài…