Nghệ An, 20-10-2020

Bố mẹ yêu quý của con!

Bố mẹ vẫn khỏe cả chứ? Hôm nay con cùng nhóm bạn gói bánh chưng để gửi vào cho đồng bào vùng lũ miền Trung bố mẹ ạ. Năm nay đất nước mình chịu nhiều đau thương lắm, dịch bệnh vừa lắng giờ lại tới bão lũ triền miên. Con cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ nên chẳng thể làm gì to lớn hơn ngoài góp một chút sức lực, tình thương cùng mọi người làm thiện nguyện cho những người bất hạnh hơn mình. Người ta nói bánh chưng thường gói vào mùa tết, nhưng năm nay đặc biệt hơn, chúng con gói bánh chưng vào “mùa yêu thương”.

Bố mẹ biết không, ngồi cạnh những nồi bánh chưng đang rực lửa, con nhớ bố mẹ, nhớ tết của gia đình mình vô cùng. Từ lúc nào con không còn thích tết, không còn mong chờ mùa xuân đến nữa mẹ nhỉ? Chắc mẹ hiểu con mà! Mắt con cay cay không phải vì khói bếp mà bởi những ký ức như thước phim quay chậm đang hiện về rõ rệt trong tiềm thức con.

Cận kề tết, mẹ sẽ mua lá dong, gạo nếp, thịt mỡ, đỗ xanh… Con sẽ khước từ những lời gọi mời đi chơi của đám bạn để ở nhà rửa từng tấm lá dong mang ra treo trước sân cho ráo nước. Còn bố đang ngồi trên manh chiếu cói trải giữa sân, chẻ lạt buộc bánh. Bố là thợ xây lâu năm nên tay bố khéo lắm, lạt bố chẻ vừa mỏng vừa mềm, ai bắt gặp cũng xuýt xoa khen. Rồi con cũng học đòi ngồi cắt lá dong phụ bố gói bánh, năm nào cũng thế trong nồi bánh chưng nhà mình bao giờ cũng có thêm 2 chiếc bánh nhỏ bố gói riêng cho chị em con. Con ngồi chăm chú nhìn từng thao tác bố làm, tròn xoe mắt xem bố như thần tượng, nhiều lần con cố gắng làm theo nhưng không được, để rồi bị bố mẹ chọc quê. Lúc đó cuộc sống nghèo, đơn giản nhưng quây quần bên nhau vui bố mẹ nhỉ.

Bố mẹ ơi, mấy năm nay con đã tự tay gói bánh được rồi đấy. Nhưng chẳng phải gói cho bố mẹ ăn, mà con gói để đặt chúng lên bàn thờ bố mẹ. Con xin lỗi! Con biết kỷ niệm là tất cả những thứ đã ở trong quá khứ, bộ nhớ con người sẽ tự khắc xóa bớt để nhường chỗ cho hiện tại. Nhưng với con nó nhiều đến vô kể. Nếu kỷ niệm là thứ có giá trị thì chắc chắn con sẽ là người giàu nhất thế gian.

Ngày bé con cứ háo hức mong chờ mùa xuân, vì con biết xuân đến cả nhà mình ai cũng có quần áo mới, xúng xính dắt nhau đi chúc tết hàng xóm láng giềng. Chỉ tiếc là lúc đó chưa có điện thoại để chụp ảnh như bây giờ bố mẹ nhỉ. Nhưng con chắc chắn một điều là gương mặt ai cũng rạng rỡ, hạnh phúc.

Và rồi mùa xuân của con chẳng còn vui nữa! Năm đó trước tết vài tháng, con đang trên lớp học, ông gọi điện bảo bắt xe về nhà ngay có việc gấp. Con xin nghỉ học, chạy ra bến xe bus, ngồi trên xe lòng như lửa đốt, không biết nhà có chuyện gì. Về tới ngõ, tiếng trống kèn ai oán, tiếng khóc thê lương làm tim con chết khựng. Con lao thật nhanh vào nhà, là bố! bố nằm giữa nhà bất động với cơ thể đầy vết xước. Mẹ và chúng con gào khóc trong tuyệt vọng. Người ta ôm lấy con, thì thầm vào tai con “bố cháu đi làm công trình, bị rơi từ trên cao xuống, thôi cố gắng lên cháu, 3 mẹ con cố gắng lên, đừng quá đau lòng”. Đó là mùa xuân đầu tiên chúng con mặc áo đen, đeo khăn trắng! Mùa xuân năm ấy không có hoa, không có bánh, không có tiếng cười, chỉ có nghi ngút mùi của khói hương trên bàn thờ bố.

Tản mạn: Những lá thư đặc biệt - Báo Quảng Ninh điện tử

Những tưởng thời gian có thể xoa dịu đi mất mát của gia đình mình, nhưng trớ trêu thay, vị thần bất hạnh lại một lần nữa “ghé thăm”. Sau hơn 2 năm kể từ ngày bố mất, trong một lần khám bệnh bác sĩ cho hay mẹ đã mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Con không còn nhớ con đã khóc trước mộ bố bao nhiêu lần, con đã hỏi bố: chúng con phải làm sao bây giờ? Và đó là mùa Xuân đầu tiên con đón giao thừa trong bệnh viện, thay vì cầm phong bao lì xì mừng tuổi, chúc sức khỏe mẹ như bao đứa con khác thì trên tay con lại là vốc thuốc tây to bự để giúp mẹ giảm phần nào nỗi đau thể xác. Con ghét mùa xuân năm đó, không phải vì không được đi chơi, không được quần áo đẹp mà con ghét bởi mùi thuốc sát trùng, ghét tiếng dụng cụ y tế va vào nhau leng keng lạnh sống lưng, ghét tiếng còi xe cứu thương réo rắt giữa đêm khuya tĩnh lặng đến ám ảnh. Và ghét nhất là sự bất lực của một đứa con phải chứng kiến nỗi đau mà mẹ đang phải gồng mình gánh chịu. Dù biết trước nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận đó là mùa xuân cuối cùng chúng con ở bên mẹ. Mùa xuân mà cuộc đời đánh dấu chúng con thành những đứa trẻ mồ côi. Chỉ vỏn vẹn trong 3 năm chúng con đã mất đi cả bố và mẹ. Vậy là đến nay đã 8 mùa xuân trôi qua nhà mình không có ngày đoàn viên.

Bố mẹ à, thật sự con đã rất cố gắng để mạnh mẽ, nhưng cho đến tận bây giờ, khi đã lập gia đình, mỗi lần tết đến xuân sang, trở về nhà, con đều phải hít một hơi thật sâu mới đủ can đảm mở cánh cửa và bước vào bên trong. Con sợ cái cảm giác nhớ bố mẹ đến phát khóc, sợ mỗi lần về nhà lại tìm kiếm kỷ niệm, hơi ấm của bố mẹ trong từng ngóc ngách. Sợ phải bình tĩnh đối diện với con của con mỗi lần nó hỏi: “mẹ ơi, ông bà ngoại con đâu?”

Với tất cả mọi người mùa xuân đẹp và đáng nhớ. Với con cũng thế chỉ khác là con buồn, buồn vì nó lấy đi của con quá nhiều thứ, nó trở thành mùa đau thương trong con. Nhưng bố mẹ à, con chỉ buồn một xíu nữa thôi, rồi con sẽ mạnh mẽ vui vẻ bước tiếp chặng đường phía trước. Con còn phải đón thật nhiều mùa xuân hạnh phúc với cháu ngoại của bố mẹ nữa cơ mà. Ở thế giới ấy, bố mẹ cứ yên tâm nhé, hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau, đừng đau đớn nữa, con và em đang sống rất tốt. Con sẽ chăm lo cho em thay cả phần bố và mẹ. Nếu thật sự có kiếp sau, con vẫn mong được đầu thai làm con của bố mẹ. Con sẽ bù đắp hết cho bố mẹ những thiệt thòi ở kiếp này. Gia đình mình sẽ lại sum vầy bên nhau đón thật nhiều mùa xuân ấm áp yêu thương bố mẹ nhé. Con yêu và nhớ bố mẹ rất nhiều!!!

Ký tên
Con gái của bố mẹ