Con thân yêu!

Dù không hề khách sáo, mẹ vẫn phải viết những dòng này gởi con. Mong con hãy thấu hiểu nỗi lòng của mẹ và cho mẹ thêm một lần lựa chọn, khi mẹ còn tự lo liệu được cho bản thân mình. Bởi, mỗi lần mẹ nói ra, là con cứ gạt phăng vì cho rằng, mẹ đã lẩm cẩm. Mẹ rất xin lỗi, vì mẹ nói ra là đã làm con khó xử rồi.

Con ơi, khi ba con mất đi, tất cả tình yêu thương, tất cả niềm vui và nỗi buồn của mẹ là từ con. Vất vả bao nhiêu mẹ cũng xoay xở được, miễn là con ngoan và cố gắng học tập. Mẹ cũng hạnh phúc biết bao khi con luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh nghèo khó của nhà mình để học hành thành đạt. Con chưa bao giờ làm mẹ phật ý về bất cứ điều gì. Kể cả khi con cưới Hân. Cả hai con đều luôn quan tâm đến mẹ từng ly từng tí. Con đi làm, mua nhà, công việc tương đối thuận lợi dù không ít áp lực. Rồi khi cuộc sống ổn định, con thuyết phục mẹ vào thành phố ở với vợ chồng con. Để mẹ vừa được vui vầy cùng con cháu, vừa có điều kiện được chăm sóc sức khỏe vốn đã nắng đã mưa của tuổi xế chiều. Vậy mẹ là người hạnh phúc nhất rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa?

Mẹ biết con luôn muốn mẹ vui. Cuối tuần nào cả nhà mình cũng đi công viên hoặc sở thú. Con đưa mẹ đến biết bao nhà hàng sang trọng, ăn nhiều món mẹ ở quê chưa từng biết đến hoặc không dám ao ước. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của vợ chồng con, nhìn cu Bin tung tăng ríu rít, mẹ biết con ấm lòng. Con bắt mẹ chọn những bộ đồ đắt giá, mẹ rụt rè lựa chọn mãi vì tiếc tiền. Con đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kể cũng lạ, bệnh viêm xoang và cao huyết áp của mẹ khi vào với con đến giờ đã giảm hẳn. Mẹ cảm động biết bao trước tấm lòng của các con. Mẹ còn đòi hỏi gì nữa?

Đẹp ngẩn ngơ ảnh mẹ và con gái trên đồi dã quỳ vàng rực - HOCHOIMOINGAY.com

Nhưng con ơi, mỗi ngày trôi qua ở cái thành phố xa lạ này, mẹ nghe dài dằng dặc. Vợ chồng con đi làm, cu Bin đi học. Mẹ ở nhà làm bạn với cái tivi. Mẹ quét dọn nhà cửa, ra khoảng sân nhỏ nhặt mấy chiếc lá sake rơi từ nhà hàng xóm. Rồi ngồi ngắm dòng người xe qua lại. Mẹ trông đến những ngày rằm hoặc mồng một biết chừng nào, đơn giản là để nhìn chị hàng hoa chở mớ hoa sen qua trước cửa. Ôi, nhìn những bó sen, mẹ thấy cả một trời quê nhà. Mẹ nhớ cái ao trước nhà mình, mùa hạ sen nở đầy, mùa đông cũng lác đác bông súng. Mẹ nhớ ruộng đồng, mỗi mùa gặt là rộn rã, xôn xao tiếng cười nói, tiếng máy tuốt rào rào. Mẹ nhớ ngôi nhà nhỏ, nơi chân tường mùa này thường đùn lên những tổ dế, tuổi thơ cơ cực của con và mẹ ở đó. Nhớ cả cái ngõ lôm côm đá cỏ, lối vào nhà mình. Mẹ nhớ bà Hào, bà Thiếc, nhớ các ông bà trong nhóm thể dục dưỡng sinh , sớm sớm lao xao gọi nhau đến tập tại sân nhà thôn. Mỗi lần mẹ gọi về là cả mấy bà đều nghẹn ngào vì nhớ, nói chuyện dây cà ra dây muống mà có hết đâu…Bà Hương, bà Khác còn xuýt xoa: “Tui ước chi được đi máy bay, được đi ăn nhà hàng như bà”… Lúc ấy, mẹ như được mở mày mở mặt lắm lắm. Nhưng rồi, trở lại với hiện thực, lòng mẹ trống hoang. Mẹ ở bên các con, mà lại thiếu vắng quá. Mẹ biết mẹ tham lam, vừa muốn có con, lại vừa muốn về chốn quê nhà. Mà con thì không thể bỏ việc về quê cùng mẹ. Lòng mẹ rối quá con à!

Mẹ không dám trách con điều gì. Và cũng không thể đòi hỏi thêm gì hơn nữa. Lòng mẹ ấm áp nhìn các con sống hạnh phúc, thương yêu. Ở đây mỗi ngày chầm chậm trôi, mẹ chỉ mong đến lúc các con về, cả nhà sum họp. Và rồi các con cũng có không gian riêng của vợ chồng trẻ, mẹ hiểu nên không dám làm phiền. Mẹ lại cô đơn. Mẹ quá rắc rối phải không con?

Con ơi, mẹ có ích kỷ quá không? Con cho mẹ về quê nhé? Mẹ còn khỏe, tự lo cho bản thân được. Mẹ nhớ quê, mẹ muốn về quê. Mẹ muốn nhang khói mộ ba con, mồ mả ông bà tổ tiên nhà mình. Mẹ sẽ chưng cành hoa mai cho căn nhà thêm ấm áp. Mẹ muốn về lại với nhịp sống bình dị, yên ả nơi quê nhà, muốn về lại căn nhà nhỏ của mình. Tết sắp về làm mẹ nhớ nhiều hơn…

Con yêu thương của mẹ! Giờ đây, mẹ đã nhẹ lòng khi đã nói hết những điều muốn bày tỏ. Mẹ cảm ơn tất cả những gì các con dành cho mẹ. Mẹ mong các con hiểu cho sự bất định của tuổi già mà rộng lòng, cho mẹ được an nhiên…

Con thân yêu! Khi con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ đã về gần đến nhà và mùa xuân cũng đang gõ cửa. Nếu thu xếp được, vợ chồng con tranh thủ mấy ngày Tết để về với mẹ. Mẹ rất xin lỗi con. Mẹ sẽ gọi con sau nhé! Thương yêu các con và cháu Bin vô cùng!

Mẹ của con!