Khi những chùm phượng vĩ bắt đầu thắp lửa, những đốm lửa đỏ rực, lấp ló trong vòm lá xanh mướt mát, rung rinh trước gió, kiêu hãnh vươn lên trên nền trời xanh thẳm; những chú ve dạo khúc nhạc đầu trong bản nhạc du dương của mùa hạ cũng là lúc các cô cậu học trò chuẩn bị bước vào một mùa thi.

Đã đi qua biết bao mùa hạ, đã trải qua biết mấy mùa thi, đã cảm nhận biết bao mùa thương, mùa nhớ, mùa của luyến lưu, bịn rịn; mùa của niềm tin yêu, hi vọng,..nhưng năm nào cũng vậy, vẫn mãi bâng khuâng, xao xuyến, rưng rưng xúc cảm như buổi ban đầu.
Mùa thi. Các thầy cô say sưa, tất bật hơn với những bài giảng, những bài ôn tập, kiểm tra; những sổ sách, những con chữ, con số; các học trò thì bận rộn, sốt sắng ôn tập, thi cử rồi thấp thỏm, háo hức mong chờ thành quả của một năm rèn luyện, phấn đấu. Mỗi năm học trôi qua là một mùa thi lại đến.

Do tình hình đại dịch Covid ngày một diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng con người; để đảm bảo chương trình giáo dục cũng như việc thi, kiểm tra cuối năm, mùa thi năm nay ở trường tôi đến sớm hơn mọi năm theo sự chỉ đạo của cấp trên. Mọi thứ như trầm xuống, lặng lẽ, cẩn trọng. Tất cả các lớp học được phun khử khuẩn, tất cả học sinh đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi. Khoảng cách là yêu cầu quan trọng cần được thực hiện. Quy định 5K được tuân thủ chặt chẽ.

Góc sân trường, phượng cứ mỗi ngày thêm rực rỡ. Bằng lăng chúm chím nụ rồi như trải lòng trong sắc tím mênh mang, da diết. Nắng tháng 5 ươm sắc vàng mềm mại dạo chơi khắp đó đây cùng chị gió mơn man, vuốt ve lá cành. Khác với mọi năm, sân trường những ngày đầu tháng 5 sau mấy ngày thi đã trở nên vắng lặng, không có tiếng học trò ríu rít, cười ran; không có tiếng trống trường rộn rã mỗi buổi sớm mai và giữa giờ hoạt động Đội. Hàng cây xà cừ vẫn đứng đó. Lặng yên. Trầm tư. Hai cây hoa giấy trước bậc cầu thang lớp học bung cánh tím khắc khoải như mong mỏi, chờ đợi được cùng các bạn học sinh khối 9 chụp những tấm hình lưu niệm trước khi xa trường. Lớp học yên ắng, bàn ghế buồn thiu. Một mùa thi đặc biệt!

Thế rồi cô trò phải tạm giãn cách, gặp nhau trong những giờ học trực tuyến. Những ánh mắt chăm chú trên màn hình chia sẻ, những giọng nói, câu trả lời ngập ngừng vọng từ phía bên kia, thi thoảng lại ngắt quãng do đường truyền không ổn định. Biết là bất cập, biết là vất vả, khó khăn hơn nhưng cô trò chúng tôi đều hiểu được sự cố gắng của mỗi người là góp phần vào đẩy lùi dịch bệnh, ngăn chặn con Covid đáng ghét kia. Chúng tôi càng quý trọng, thương yêu biết mấy sự nỗ lực, hi sinh thầm lặng của các bác, các cô chú nơi tuyến đầu chống dịch.

Tháng 5 năm nay, cô trò không được gặp nhau trong ngày tổng kết năm học. Các em học sinh không được đứng trên bục danh dự nhận phần thưởng. Thiếu đi những nụ cười, những cái ôm, những lời chia sẻ cảm xúc, những mong mỏi được nói lời tri ân trực tiếp với các thầy cô giáo của các em khối 9. Biết là các bạn ấy buồn lắm, nhớ lắm! Thương lắm các học trò của tôi!

Tôi đã đi qua những mùa thi, đi qua những mùa phượng vĩ với biết bao kỉ niệm. Tôi nhớ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, nhớ những kì thi với tâm trạng lo âu, hồi hộp và tôi không thể quên cảm xúc bồi hồi, thấp thỏm, vấn vương, thương nhớ bịn rịn khi sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè, chia xa mái trường mà tôi đã từng gắn bó. Hơn thế, tôi cảm nhận được nỗi niềm những học trò của tôi trong mùa thi đặc biệt này – mùa thi thời Covid. Một mùa thi mà lần đầu tiên trong đời, tôi và những học trò của tôi trải qua. Và cũng trong tình thế rất đặc biệt ấy mà chúng tôi có một Lễ tổng kết năm học chưa từng có từ trước đến nay: Tổng kết năm học qua hình thức Livestrame trên Facbook và trực tuyến trên phần mềm Zoom.

Dẫu không còn mang trên vai màu khăn quàng đỏ, cũng không còn mang trên mình màu áo thanh niên nhưng mỗi mùa thi qua đều để lại trong tôi những cảm xúc riêng. Có lẽ bởi tôi là cô giáo nguyện gắn bó một đời với lứa tuổi thần tiên, lứa tuổi hồn nhiên và cũng nhiều mơ mộng ấy. Bốn năm một chuyến đò cập bến, bốn năm đồng hành cùng các em. Chuyến đò chở đầy niềm tin, hi vọng; chở yêu thương năm tháng vẹn tròn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tháng 5 cũng trở về ngày cuối. Góc sân trường, phượng vẫn cháy đỏ đến nao lòng; bằng lăng tím nhớ thương, thổn thức, gợi những hoài niệm, kí ức xa xưa…Tháng 5 ơi, tháng 5 của mùa thi, mùa thương, mùa nhớ,…Tháng 5 theo mãi trong tôi…