Đã lâu lắm rồi, từ cái thuở còn cong lưng đạp xe lên nhà bà, đến nay đã trọn chừng ấy thời gian tôi không thêm lần nào nữa trông về con sông bé tí chạy ngang cánh đồng trước ngõ ông bà. Vậy mà, giờ nhớ đến lạ, nhớ đến thấy mình như loài cỏ cây cổ xỉ đã bỏ quên mất biết bao điều sau những tháng năm dần lớn, trưởng thành. Sáng mai này trời ướt đẫm nước, cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền chẳng dứt đi được như khóc đau cho chuyện tình ai có vẻ bi thương lắm.

Tôi lại nằm lười một góc trong căn phòng học vẫn tủn mủn mấy tờ đề ôn chưa dọn dẹp xong và ô cửa sổ mở toang đôi lúc tí tách vài ba hạt nước nho nhỏ trên bậu cửa, tung tóe, mát lạnh. Tôi mơ hồ mường tượng con sông quê tôi mùa mưa sẽ ắp đầy nước và dòng sóng sẽ còn dào dạt hơn thế nữa. Hồi ức lăn bánh, mở ra trong tâm trí tôi một khoảng đất nước ngút ngàn, ngút ngàn xanh, ngút ngàn nắng, ngút ngàn mây trắng và ngút ngàn cả những câu hò ai hát trên sông.
Nắng tháng năm, đổ một ngọn lửa nhỏ trên đỉnh đầu, hơ nóng đám tóc lơ thơ, sém cháy. Mọi xúc cảm cũng theo nắng gió mà khô cong lên như một tấm tôn sắt gỉ cũng chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu trước cái rát bỏng của lò than nóng. Gió thổi vi vút, như kéo căng bản đàn violon bất hủ của những hàng tre, hàng cù lao, hàng xoan trước con đường dẫn đi vào ngôi nhà nhỏ bé của ông bà.

Top 30 bài văn tả dòng sông quê hương hay nhất - Toplist.vn

Con sông nhỏ xíu, chẳng có xuồng bè, chẳng thấy thuyền chài và lâu lâu mới thấy người chài cá. Người ta qua sông bằng một cây cầu nối liền trên trục đường chính. Hồi xưa, lên được cây cầu là một nỗ lực với lũ trẻ chúng tôi, vì con đường ấy dốc cao vô cùng, mỗi lần xuống dốc cũng là một nỗi sợ sệt, tôi cảm tưởng như mình và xe có thể đứt phanh ở một đoạn nào đó không chừng và va vào một thân cây, một tường nhà dân hoặc nhảy tõm xuống bờ ruộng gần đấy mới có thể dừng lại. Bây giờ, đi qua cầu dễ dàng hơn nhiều, bằng phẳng hơn, kiên cố hơn, không còn là nỗi sợ sệt mơ hồ hay lắm lúc là trò liều lĩnh cho chúng tôi như thuở ấy.

Ông bà tôi ở gần sông, thực tâm tôi nghĩ ông bà rất thích điều đó. Càng về già, khi đã luống tuổi, người ta càng thích những gì lặng lẽ, người ta thôi thích những thứ ồn ào, sông lại lặng lẽ nhưng cũng ồn ào một cách lặng lẽ. Lặng lẽ khi mỗi sớm mai, lúc con gà trống béo mẫm trong vườn lại nhảy lên đống rơm trước ngõ mà gáy tung cái khoảng không vẫn còn tờ mờ sương và tịch mịch vẫn chưa tàn hẳn ấy, đám lục bình đã thong dong trôi ngang qua như kẻ muôn kiếp nổi trôi, bất định, mai đó nay đây, có thiết tha gì chuyện vui hay buồn, chuyện sướng hay khổ. Lặng lẽ khi bình minh đổ đầy con sông mát nước một màu vàng ngòn ngọt, trong trẻo mà lấp lánh như tấn tá thủy tinh ai đánh vỡ rồi rải thảm trên mặt nước. Lặng lẽ khi một cánh cò sáng sớm đã co chân trên triền đê soi mình âm thầm chẳng chút tĩnh động như không nỡ gọi dậy một nhánh cỏ non, một bông dại trắng… Mọi điều vẫn cứ thế, bình yên đến vô ngần. Nhưng lắm lúc ồn ào là cũng chẳng thiếu. Tinh mơ đã nghe tiếng anh thanh niên giúp mẹ đuổi trâu ra đồng, tiếng máy cày, máy kéo nhức nhối lấp đầy cái yên tĩnh cố hữu vừa cảm nhận thấy, ồn ã là ở thanh âm, ở câu ví câu dặm ai đi qua rồi ngang nhiên bỏ lại trước ngõ nhà, trên hàng tre, trên cầu sông nắng mới đổ đầy.

Sông không có nhiều lắm sinh vật, chỉ đơn sơ vài ba con ốc, con hến, con trai, con tôm, con cua, tép, cá… Người dân nơi đây phần lớn buộc đời mình vào nhánh lúa, bông ngô nên việc con sông có nước quan trọng và cần thiết hơn là nguồn phong phú, dồi dào của thủy sản. Sông chỉ cần nhỏ nhỏ như thế, dài mãi như thế để mà ăm ắp nước, mà hiền hiền, mà chầm chậm chở về từng ngõ nhỏ, cung đường những nguồn phù sa trĩu nặng nuôi những mầm non vừa nảy, nuôi những gánh mạ vừa xén, nuôi những bông đòng vừa trổ thơm nồng.

Sông có hồn thiêng, tự tôi nghĩ thế, tôi đã trông con sông ấy bằng đôi mắt của một đứa trẻ dần lớn, từ lúc năm tuổi-thời khắc trí óc tôi đủ chỗ để có thể nhớ ghi những điều khác nữa ngoài những bài giảng ở trường ở lớp, rồi lên sáu, lên bảy, lên tám,… và lên tuổi mười tám như bây giờ. Sông có trái tim, có tâm tình, có xúc cảm, có cả những bâng khuâng và nỗi lòng. Trái tim nó đã hoà tan vào ngọn nước bốn mùa xanh xao nhưng lắm lần ửng đỏ, hồng hào hay vàng nắng vì ánh mặt trời, trái tim nó hoà trong thứ mùn nước tanh tanh – nơi vun vén từng tấc phù sa, từng mảnh màu mỡ cho cả một vùng nông thôn ấy những bãi xanh muôn mẫu non tơ. Sông thầm thì, đã nhiều lần khóc cùng chúng tôi những năm nắng rát kéo dài hay những khi bão lũ chưa vơi, bốn mùa luân chuyển, tự mình thay áo, tự mình đổi da, hào sảng và phóng khoáng nhưng chẳng thiếu phần can đảm can trường và cần cù, lam lũ đúng chất của một con người xứ Trung.
Tôi không là sông, không chảy mơ hồ, tôi không là ngọn nguồn mát nước để tách mình rời đi và cống hiến, tôi quá nhỏ để là một điều gì đó lớn lao và đáng ca tụng như dòng sông ấy. Nhưng tôi cũng như sông, mong làm một dòng hạ lưu mong manh len đi vào giữa những cuộc đời khác, lặng thầm yêu thương, lặng thầm cho đi và hơn cả là can đảm sống, can đảm chảy dù phải rẽ mình qua ghềnh đá, viên sỏi, dù đi đường xa, đường khó, cũng vẫn phải chảy, cũng phải đi….