Ngồi cạnh giường ba đang nằm, tôi gục đầu cạnh cánh tay ba, nước mắt giàn giụa. Vẫn không thể bỏ ngoài tai những câu nói của mấy bà tám hàng xóm vọng vào từ phòng khách “mang tiếng làm bác sĩ mà để bố mình bị ung thư giai đoạn cuối”, “bọn trẻ bây giờ có tài nhưng mà vô tâm lắm”.

Cuộc đời này mấy ai được toại nguyện, được cái này thì mất cái khác. Cố gắng có được tiền bạc, danh vọng tất thảy ta phải đánh đổi nhiều thứ. Ai cũng nói tính cách tôi giống ba, giống nhất có lẽ là cái bản tính ham công tiếc việc. Chỉ khác là tôi làm cơ quan nhà nước còn ba lao động chân tay, ba dãi nắng dầm sương đã quen, nước da ngăm đen, thân hình cũng được gọi là cao lớn. Cũng bởi thế mà ba, cả tôi đều không lường trước được lúc bệnh tật ập đến, ngay cả giây phút này đây tôi vẫn chưa chấp nhận được hiện thực.

Tôi nhắm tịt đôi mắt để ngăn nước mắt ngừng tuôn, đã khóc mấy ngày nay đôi mắt sưng húp, mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn, tôi mơ thấy những khoảnh khắc của quá khứ. Cái lúc mà ba chạy xe một mình trong sương gió lúc 22h đêm, lúc ba đang bổ củi ở trước sân phải chạy vào nằm nghỉ, lúc ba ho những tiếng ho kéo dài.. trong lúc tôi mải miết cứu chữa những bệnh nhân, tôi quên mất đi những người thân yêu, không nghĩ rằng đến một lúc nào đó, họ có thể là bệnh nhân lớn nhất của cuộc đời mình.

Tải ngay hình ảnh trái tim hạnh phúc, trái tim vỡ đẹp, lãng mạn

Người ta chỉ biết trân trọng nhiều thứ chỉ khi những thứ đó đột nhiên mất đi. Có thể ta còn có cơ hội sửa chữa, bù đắp nhưng cũng có thể chỉ còn lại sự hối hận và nuối tiếc kéo dài. Giá mà tôi đã từng nhắc ba mặc ấm khi ra đường vội vã trong đêm, từng hỏi ba có đau nhức chỗ nào hay đơn giản từng dành thời gian của mình để quan tâm ba nhiều hơn. Nhưng mà vốn dĩ cuộc đời không phải là một phép thử.

Ba nhẫn tâm thật, chẳng để cho tôi có cơ hội thay đổi mình. Ba nằm im mặc kệ những tiếng khóc ngậm ngùi, chắc hẳn ba đã rất mệt mỏi khi phải gồng mình đánh vật với số phận, ba cần được nghỉ ngơi. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đầy chai sạn, một điều nhỏ bé mà trước giờ tôi chưa từng làm, dù ba đã dành cả đời người ngắn ngủi của mình để nắm lấy tay tôi. Nước mắt đau thương dần sẽ trở thành quá khứ, chỉ còn tiếc nuối theo ta đến ngày sau, để mỗi khi nhớ về tim lại nhói đau một chút.

Chẳng ai muốn khơi dậy những điều đã cũ, nhưng tôi biết bản thân mình cần phải nhìn lại, đối diện với mọi chuyện. Không phải để dằn vặt, tiếc nuối, mà chính là để cố gắng tự thay đổi bản thân, để thấy tương lai vẫn dang cánh tay rộng lớn xoa dịu đi những vết hằn trong tâm hồn. Trái tim dần lành lặn, tôi học được cách yêu thương từ những điều nhỏ nhất: tôi dậy sớm cùng mẹ dọn hàng ra chợ, kiểm tra huyết áp cho mẹ hàng ngày và không ngại ngần thể hiện tình cảm, nói ra những lời nói từ trong tim “con mãi yêu cả ba và mẹ”.

Ngay cả khi biết chắc cuộc đời mỗi người là những tiếc nuối chồng chất lên nhau. Ta vẫn phải cảm nhận và đối mặt với nó, vượt qua nó để trưởng thành, cố gắng cho những ngày tháng sau này, càng ít tiếc nuối thì càng ít những tổn thương. Mất đi một thứ mà ta đã từng không biết trân trọng, ta học được bài học trân trọng những điều quý giá khác, biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn.