Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, đài báo không khí lạnh chuẩn bị tràn về miền Bắc. Tôi vừa học xong tiết học online cuối cùng của ngày. Gập máy tính lại, bước vội lên giường, cứ thế ngả người xuống, rồi tiện tay kéo chăn lên. Vốn định chợp mắt một chút nhưng giữa tiết trời se lạnh này lại làm tôi nhớ đến một chuyện. Tôi nhớ đến tôi của một vài năm trước đã từng cố gắng như thế nào, nỗ lực ra sao? Giữa mùa đông lạnh giá ấy, tôi đã vô cùng chật vật để đi từ nhà đến trường, từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác. Có hôm trời rét đến mức những cơn gió lạnh luồn vào găng tay khiến bàn tay tôi đông cứng lại, làm cho việc lái xe trở nên rất khó khăn. Có những hôm thì tám, chín giờ mới về đến nhà, cái cảm giác về được tới nhà thật hạnh phúc, chẳng còn cơn gió nào nữa, chẳng còn lớp học thêm nào cả, chỉ còn sự ấm áp của gia đình mà thôi.

Mở ảnh

Tôi nhớ lúc đó mình còn ăn vội bữa cơm, tắm rửa xong liền vội chạy lên bàn học, rồi cứ học đến một, hai giờ sáng mới đi ngủ. Ở thời điểm đó, đáng sợ nhất là những ngày trời vừa lạnh vừa mưa, nó chẳng khác nào là nỗi kinh hoàng đối với những người như tôi cả. Tôi nhớ có một ngày trên đường về nhà, trời hôm đó cũng mưa như hôm nay vậy, vì gió lớn nên đã làm tà áo mưa bị thổi tung lên, che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi chả thể nhìn thấy gì cả, một tay lái xe, một tay thì vội kéo tà áo xuống. Cùng với sức gió, tôi không thể nào giữ thăng bằng cho xe, và thế là tôi đã bị ngã. Lần ngã ấy để lại cho tôi một vết sẹo nhỏ ở bàn tay. Mỗi lần nhìn lại vết sẹo ấy tôi lại mỉm cười, hóa ra thì mình cũng từng có một kỉ niệm đáng nhớ như vậy. Trải qua nhiều mùa đông như thế nhưng tôi lại chẳng khi nào ghét nó cả. Vì tôi cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông, cảm nhận được nhiệt huyết của mình trong những mùa đông ấy. Tôi chạy đua cùng thời gian, nỗ lực mỗi ngày, tạm gác những sở thích lại để tập trung vào ước mơ. Mỗi ngày ở thời điểm đó đều khiến tôi rất mãn nguyện. Trời hôm nay không lạnh lẽo như những mùa đông đó, nhưng đủ để tôi nhớ lại tất cả, nhớ lại bản thân cũng từng cố gắng như thế.

Mỉm cười một cái, tôi đã hoài niệm cái thời tươi đẹp ấy một cách trọn vẹn. Ngồi lướt Facebook, tôi đọc được một câu: “Em được gì sau ngần ấy thời gian?”. Cứ như phản xạ tự nhiên vậy, trong đầu tôi hiện ra hàng loạt câu hỏi: “Tôi của trước kia tốt đẹp như vậy, còn tôi của bây giờ thì sao? Có nỗ lực làm việc không ? Mỗi ngày có phải vẫn luôn vui vẻ? Vẫn còn nhớ sơ tâm ban đầu phải không?”.

Ừm…Sao nhỉ? Có lẽ phải mất rất lâu để tôi có thể ngồi nghĩ lại xem bản thân của hiện tại như thế nào, để xem thời gian qua tôi đã làm được những gì. Tôi đã ngồi đó cả một tối, cứ ngồi im đó, chẳng thể nào nghĩ được gì cả. Có vẻ như tôi chẳng làm được gì trong quãng thời gian này. Tôi nghĩ rằng câu trả lời cho tất cả câu hỏi đó là: “Tôi đã thay đổi rồi, chẳng giống ngày xưa chút nào nữa. Giữa thành phố tấp nập này, tôi đã biến đi đâu rồi?”.

Phải nói thế nào về tôi của hiện tại đây? Chẳng có gì để nói cả. Cuộc sống của tôi bây giờ ngoài cảm thấy mệt mỏi, chán nản ra thì chẳng còn điều gì nữa. Có vẻ như tôi đã hòa mình với xô bồ của cuộc sống, mặc kệ thời gian trôi đi một cách vô vị, tôi đứng im ở đó, cúi gằm mặt xuống, chả chịu ngẩng lên. Đối diện với những áp lực của cuộc sống, tôi đã bỏ lại mọi nỗ lực, vứt hết những gì bản thân đã xây dựng, bỏ cả những sự ngưỡng mộ, sự kỳ vọng từ tất cả, tôi ôm cuộc đời đầy vết thương cùng trốn chạy, tôi trốn ra khỏi đám đông, một mình một góc tối khóc thật lớn, khóc xong rồi lại đứng dậy và giả vờ như mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tôi lo sợ về áp lực ấy khiến cho bản thân quên đi mất sơ tâm ban đầu của mình là gì, quên mất lý do vì sao trước kia lại nỗ lực đến vậy? Tôi đã tìm mọi cách bao biện cho bản thân, bao biện cho lý do vì sao tôi lại thụt lùi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng điều mà tôi yêu thích lại trở thành nỗi sợ hãi của chính mình, và ngay bây giờ đây nó đã trở thành sự thật, thật đến đau lòng. Cũng từng muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không có can đảm, cũng từng muốn nói hết ra nhưng sợ rằng nếu nói ra sẽ bị bỏ lại. Có nhiều người nói với tôi rằng bây giờ tôi đã rất tốt rồi, tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, đứng im một chỗ chính là đang thụt lùi, người khác thì ngày một tiến lên, còn tôi chỉ mãi ở vị trí đó, chẳng phải là đang thụt lùi hay sao? Nhiều khi chỉ mong một ai đó đến và tặng tôi một cái ôm để tôi cảm thấy được an ủi, cho tôi mượn bờ vai một lúc thôi để tôi có thể tựa vào, mong có một ai đó có thể ngồi nghe tôi nói hết tâm sự trong lòng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, lại chẳng có ai ở bên. Nhìn thôi đã thấy thật thảm hại.

Co mình trong chăn, tự mình ôm lấy mình. Cả căn phòng ngập tràn một nỗi đau, một nỗi nhớ về một quá khứ.
Cứ nằm trong chăn thật lâu, rồi nghĩ xem không biết tương lai sẽ như thế nào? Nếu được tôi xin gửi lời đến tôi của 10 năm sau: “Tôi không biết rằng của cậu sẽ như thế nào? Nhưng tôi biết rằng cậu nhất định sẽ trải qua nhiều chuyện hơn tôi bây giờ. Mong rằng cậu sẽ can đảm đối diện với mọi thứ, mong rằng mọi ước nguyện của cậu đều thành hiện thực. Tôi đợi ngày tôi và cậu gặp nhau và cùng nhau cười. ”. Và tôi cũng xin cảm ơn bản thân mình trước kia đã rất nỗ lực, đã luôn cố gắng, cũng xin lỗi tôi của hiện tại đã không dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Trong cuốn sách “Dám mơ lớn, đừng hoài phí thanh xuân” của tác giả Lư Tư Hạo có một câu thế này: “Khi bạn theo đuổi ước mơ, thế giới đen tối này sẽ tạo rất nhiều chướng ngại cản trở bạn, hiện thực cũng sẽ trói lấy tay chân bạn, nhưng thật ra những thứ đó đều không hề quan trọng, quan trọng là bạn có đủ quyết tâm hay không.”. Sẽ chẳng có thứ gì là mãi mãi tốt đẹp, cũng chẳng có gì mãi mãi đau khổ, mãi mãi không phải là trước đó, cũng chẳng phải là sau này, mãi mãi là ngay lúc này. Mong rằng tôi sẽ trân trọng hiện tại, sẽ trở lại làm bản thân một cách chân thật nhất, sẽ luôn nhớ lý do bắt đầu để ngày một cố gắng hơn.