Bầu trời vẫn khoác trên mình chiếc áo màu đen cùng những giọt nước đang không ngừng rơi xuống. Tí tách! Tí tách rơi nhẹ trên mái tôn hòa cùng một chút hơi lạnh cuối mùa đông gửi về. Dường như, tâm hồn tôi cũng thả lãng đãng theo những giọt mưa đang bay nhảy ngoài kia. Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà. Màn mưa gọi tôi về một kí ức xa xôi mà tôi thèm được quay lại. Những kỉ niệm tuổi thơ cũng ào ào trở về tâm trí của tôi như cơn mưa ngoài trời kia vậy.

“Tuổi thơ” – hai tiếng tuổi thơ vang lên nghe thật đẹp, thật bình yên làm sao! Đây có lẽ là khoảng thời gian mà nhiều người trong số chúng ta ao ước được quay trở lại. Đó là những ngày tháng hồn nhiên vô tư, là khúc hát trong trẻo nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Trở về tuổi thơ, ta chẳng cần nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, sẽ gặp những ai, sẽ giải quyết những rắc rối như thế nào…ta chỉ cần là ta thôi. Những nụ cười tươi tắn, gương mặt không gợn một chút nghĩ suy, những hành động ngô nghê dại khờ là những khoảnh khắc mà chúng ta khó có thể tìm thấy ở những giai đoạn khác của cuộc đời…

Những hình ảnh tuổi thơ đẹp nhất - Ảnh đẹp tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi bắt đầu như những tia nắng bình minh còn hơi thoảng chút sương đêm, quyện với màu nắng vàng của những ngày hè rực cháy, đôi khi cũng ướt nhòa cùng những cơn mưa của mùa hạ.

Tôi nhớ những con búp bê xinh đẹp của mình. Tôi ngây thơ tự tưởng tượng một thế giới riêng, tỉ mỉ tự tay may từng bộ váy cho chúng. Tôi đã từng coi búp bê như một con người thật sự, cũng tắm giặt, trò chuyện cùng nó. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, không hiểu sao lúc đó mình có thể làm như vậy nữa.

Tuổi thơ của tôi còn được rong ruổi trên chiếc xe đạp của ông nội. Tôi như một tiểu công chúa bé nhỏ được ông chở đi khắp nơi. Cái cảm giác ấy thật ấm áp và bình yên. Bây giờ nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn vì tuổi thơ của mình không có sự hiện diện của Internet, để nó mộc mạc và hồn nhiên nhất có thể.

Tôi cũng nhớ những năm học đầu tiên của cuộc đời. Lần đầu tiên nhìn thấy trường học, tôi đã rất vui. Đó là những tháng ngày tuyệt vời bên mái trường thân yêu cùng thầy cô và những người bạn. Trường học là môi trường đầu tiên cho tôi cảm giác mình cần phải nỗ lực vì một điều gì đó, như là điểm cao chẳng hạn. Dưới bóng cây xà cừ to lớn, chúng tôi cười đùa, chúng tôi nói về những ước mơ, và chúng theo gió bay xa mãi…

Kỉ niệm là những điều đã qua nhưng không bao giờ là những điều đã mất. Nó như một sợi dây buộc hồn ta với quá khứ. Dù quá khứ ấy có hạnh phúc hay khổ đau thì cũng là những bài học vô giá, là động lực để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chinh phục tương lai. Tuổi thơ là quãng thời gian tươi đẹp đối với nhiều người. Nó là một miền ký ức mãi mãi nguyên vẹn, nó vẫn âm ỉ cháy trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta. Cuộc sống hiện tại vội vã cuốn chúng ta đi đến đâu chăng nữa thì một khoảnh khắc nào ấy, khi bất giác nghe lại một bài hát xưa, một bộ phim hoạt hình hay một nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ, tuổi thơ lại ùa về miên man theo dòng hồi tưởng. Khi ấy ta khẽ cười và lại thấy hạnh phúc vì khoảng thời gian đã qua…