Sóng trải dài trên bờ cát trắng, nước biển xanh như màu mắt em xanh, những rặng cây rì rào trong gió, trên cao vợi ánh dương đang vờn mây. Tia nắng chảy dài trên mái tóc thơm mùi cỏ dại, chạm khẽ lên môi em nồng nàn. Tia nắng tan vào trong đôi mắt cười đang cong lên như đôi vầng nhật nguyệt, chốc chốc lại ánh lên một nỗi mơ màng.

Em ngả đầu lên vai tôi, hương cỏ dại vờn quanh chóp mũi, nơi lồng ngực một trái tim đang tê dại. Tôi đã có em rồi, giấc mơ thuở thiếu thời của tôi. Em nằm trong lòng tôi nói cười ríu rít. Thỉnh thoảng lại đưa tay vốc lên một nắm cát, rồi bỗng nhiên nắm chặt để cát chảy qua kẽ bàn tay. Em quay đầu nhìn tôi khẽ nói, anh xem, tình yêu cũng như hạt cát này, càng giữ chặt, lại càng dễ trôi đi.

Tôi nhìn em thật lâu, nhưng chỉ cười không nói. Tình yêu của tôi sẽ không giống như hạt cát, không nằm ở cái ôm níu kéo, mà nằm ở chắp cánh tự do.

Tử vi chủ nhật ngày 18/8/2018 của 12 cung hoàng đạo

Tôi nhắm mắt ôm cả thế gian trong lồng ngực, bên tai là tiếng gió rì rào và tiếng đàn hải âu vỗ cánh bay cao.

Đây là biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Đây là em đẹp như ngàn lời ca.

Tôi thích em, hạ oi nồng.

Giọt mồ hôi rơi xuống làm cay xè đôi mắt, em vội vã lấy ra chiếc khăn mùi soa từ cái túi nhỏ bên hông, đưa tay lên mắt tôi thấm từng giọt dịu dàng.

“Đỡ cay chưa?”

“Em hôn một cái là đỡ.”

Em bật cười.

Chúng tôi đang cùng nhau đứng dưới cơn mưa rào đầu hạ, tôi một tay cầm ô, một tay kéo em vào lòng. Em tay ôm cặp sách, tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mưa vô tình vương lại trên mắt tôi. Rồi em kiễng chân lên, đôi môi mềm mại chạm vào gò má, làm dịu đi cái oi nồng đang sôi sục dưới thịt da.

Cây xanh lá và tiếng ve kêu ra rả, tôi đứng đợi em dưới gốc phượng nơi sân trường lộng gió. Sơ mi trắng và converse xanh, tôi nhớ rõ. Em bước đến như ngàn tia nắng chiếu rọi trong tim tôi. Một bước là tiếng lá rơi xào xạc, hai bước là cánh phượng hồng trên vai áo, ba bước là gió thổi làm tóc em bay bay.

Em dừng chân lại đi em. Trái tim tôi rạo rực, thứ tình yêu cháy bỏng nơi lồng ngực mãnh liệt trào dâng trong từng mạch máu, khao khát được bày tỏ lòng thương mến với cậu trai nhỏ ngay trước mắt tôi đây.

Em đi qua hành lang vắng lặng, tiếng bước chân xa dần, sơ mi trắng và converse xanh cũng khuất bóng. Chỉ còn tôi đứng lại khắc nỗi nhớ lên cây.

Tôi thích em, thu lá đổ.

Từng ngón tay đan không kẽ hở, ta cùng nhau bước đi trên giao lộ. Lá mùa thu rơi, cả trời cao nhuộm trong ánh dương ấm áp, xa xa nơi cuối chân trời, đàn chim di trú đang vội vã bay về phương xa tránh rét, từng bóng dáng bé nhỏ cứ dần biến mất trong màn mây trắng xoá.

Em kéo tôi vào trong quán quen, nhanh nhẹn gọi ra hai cốc Americano còn nghi ngút khói. Đây là thứ đồ uống yêu thích của em trong những ngày thu se lạnh. Em với tách Americano hẵng còn nóng trong tay, cứ thế ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ, ngắm lá rơi suốt cả một ngày.

Em thấy vui vì những điều giản đơn như thế. Trong mắt em hạnh phúc trên thế gian này dễ kiếm dễ tìm biết mấy, vì vậy nên em vẫn còn là đứa trẻ. Một đứa trẻ thơ không bao giờ lớn, vĩnh viễn chẳng cần biết đến những nỗi đau khi trưởng thành. Tôi sẽ là Neverland, còn em là Peter Pan bé nhỏ của tôi.

Thu thay lá, hôm nay trời quang đãng, không khí trong lành, tôi cùng em đạp xe bên bờ sông. Bánh xe lăn tròn trên con đường bằng phẳng, em trên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh, vừa đi vừa hát vu vơ một bài ca không tên.

“Nhanh lên anh”, em gọi.

Tôi cười đáp lời, “em cứ đi đi, tôi sẽ ở phía sau em.”

Sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em khỏi vạn cơn bão táp, để bánh xe của em mãi lăn tròn.

Tôi thích em, đông lạnh giá.

Trời xám xịt một màu, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn qua khe cửa. Em cuộn tròn trong lòng tôi, lúc đọc sách, khi nghe nhạc, không lúc nào em rời khỏi ổ chăn ấm áp. Tôi ôm em, khẽ áp tay lên gò má ửng hồng vì lạnh, dịu dàng đặt xuống đôi môi em một nụ hôn nồng nàn. Em bật cười khúc khích, tiếng em cười trong trẻo như tiếng chuông bạc rung lên nơi thiên đường màu nhiệm. Có em trong vòng tay, mùa đông dường như không còn lạnh nữa.

Tôi đội mũ len cho em, kéo xuống che kín vành tai lạnh cóng, đeo bao tay, cả tất và giày, rồi đưa em ra ngoài sân đắp tuyết. Một người tuyết lớn, một tuyết nhỏ đứng bên cạnh nhau. Em vui vẻ chạy nhảy khắp sân nói cười ríu rít, lớn là anh, nhỏ là em, mắt là cà chua, mũi là cà rốt. Tôi lẳng lặng nhìn em, lẳng lặng thu trọn dáng hình em vào đáy mắt. Hơi lạnh phả ra bay lên rồi kết tinh lại, li ti rơi xuống chóp mũi như những tinh thể băng.

Sau khi đắp tuyết, chúng tôi lại cùng nhau sưởi ấm bên lò sưởi trong nhà, em lại trốn trong lòng tôi, trên tay cầm một cuốn lịch nhỏ. Cả không gian thinh lặng, chỉ còn nghe tiếng trang sách lật giở, em đang đếm xem khi nào là Giáng sinh.
Chúng ta phải mua một cây thông mới, cả bít tất, kim tuyến và đèn nữa. À nhắc mới nhớ, ngôi sao trên đỉnh năm ngoái bị Hạt Đậu làm vỡ rồi, chúng ta sẽ phải thay cái mới.

Tôi ôm em vào lòng, trong đầu thầm ghi nhớ từng lời em nói. Chốc chốc lại cúi xuống hôn lên trán em dịu dàng.

“Không biết ông già Noel sẽ tặng em quà gì nhỉ?”

“Những cái hôn chăng?” Tôi cười nói.

“Không phải đâu”, em bặm môi, “chỉ có anh mới tặng em món quà như thế thôi”.

“Hay nhẫn cưới?” Tôi thì thầm.

Xuân, hạ, thu, đông, thích em suốt bốn mùa.

Tôi thích em!

Ừ, thế, tôi thích em.