Với chúng ta, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, ở đó lưu giữ những kỉ niệm của một thời ngây thơ đầy ắp tiếng cười. Nhưng với em, tuổi thơ lại được định nghĩa theo một cách khác, ở đó là một bức tranh nhuốm đầy những gam màu đau thương.

Một gia đình đầy đủ và ấm áp là những thứ em luôn mơ ước. Sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, em là một đứa trẻ không có cha và thiếu tình yêu thương từ mẹ. Đôi mắt trẻ thơ của em chỉ toàn nhìn thấy cảnh người ta sống tệ bạc với nhau, dần dần nó khiến em chìm trong bóng tối của sự cô đơn. Khi đến trường, bạn bè gắn cho em cái mác “đồ không cha” những đứa trẻ không hiểu chuyện đó cho rằng em không có cha nên làm gì có tư cách kết bạn cùng với ai. Những lời nói đó như con dao cứa vào vết thương trong lòng của em, ngày qua ngày em sống như một con búp bê vô hồn, chỉ đi học và về nhà. Sau đó mẹ em đi thêm bước nữa và những chuỗi ngày dài bi kịch diễn ra.

TRẦM CẢM và dấu hiệu nhận biết? – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lào Cai

Người ta thường hay nói rằng đứa trẻ có nội tâm của người trưởng thành sẽ thường rất khổ. Nhưng nếu đó không phải là sự lựa chọn thì sao? Khi bi thương nối thành một hàng dài thì em chẳng còn cách nào khác là phải im lặng chịu đựng. Tuổi thơ của em là những lần chạy trốn khỏi trận đòn của cha dượng. Em lớn lên bằng tiếng chửi rủa, xúc phạm nặng nề của người thân. Cho đến một ngày em không thể chịu nổi những trận đòn vô lý ấy nữa, em đứng dậy cãi lại người cha dượng đó thì chỉ nhận lại được câu nói lạnh lùng: “Đồ con hoang, tao không nuôi mày thì mày chết lâu rồi”, người đàn ông lúc ấy dường như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa. Ông ta cứ thế đuổi đánh em một cách dã man, đau thương lại nối tiếp đau thương.

Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, em phải dừng việc học, đến một nơi khác sống để được bình yên. Và đó cũng là lúc em nhận ra những vết thương trong lòng em bấy lâu nay đã tích thành một cơn bão và biến thành Trầm cảm. Em sợ hãi mọi thứ, em sợ ánh sáng ban ngày, em không muốn tiếp xúc với thế giới. Mỗi buổi sáng thức dậy đối với em là một ám ảnh, cảm giác mọi thứ nó cứ đè nặng lên đôi vai hao gầy đang không còn sức chống đỡ. Em rất muốn khóc thật to, muốn nói với ai đó rằng em mệt mỏi quá. Cô đơn như trút hết hơi thở của em, cuộc sống của em dường như không biết đến niềm vui là gì.Sau nhiều ngày tháng đấu tranh, em tìm đến viết như một phương thức giải tỏa cảm xúc. Viết là loại thuốc fluoxetine hiệu quả nhất giúp em dần tìm thấy sự sống, vượt qua trầm cảm.

Chẳng có gì đáng sợ bằng ban ngày trông thì có vẻ bình thường nhưng đêm đến lại hành hạ bản thân bằng những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta luôn tự mình đưa ra cho những người trầm cảm rất nhiều phương thuốc để chữa trị nhưng lại quên mất Trầm cảm không đơn giản như thế. Điều chúng ta có thể làm đó là “ngưng phán xét” và không tùy tiện dùng ngôn từ gây tổn thương đến người khác. Hy vọng rằng mọi người có thể đồng hành cùng người trầm cảm thay vì chửi bới, trách móc họ.