một dày hơn và những điểm bất đồng cứ thế mà hiện ra ngày càng nhiều. Tôi vẫn vô cùng kiên nhẫn để hàn gắn mọi thương tổn những ngày qua. Thế nhưng cuộc tranh cãi lần này có lẽ tôi chẳng còn muốn tiếp tục vỗ về trái tim của mình đang tổn thương. Tôi đau đớn đến tận cùng rồi.

Cuộc tranh cãi ấy bắt đầu do sự hiện hữu của một sinh linh. Đó lại là kết tinh của tình yêu mà bao năm qua tôi và anh vun vén. Vậy mà trái với sự vui mừng của tôi khi biết chính mình đang mang trong bụng một hình hài bé nhỏ, anh lại thản nhiên với sự xuất hiện của đứa trẻ này. Anh bảo tôi từ bỏ đứa trẻ ấy đi. Dẫu con vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa thành hình, chỉ là một sinh mệnh vô cùng non nớt. Và hơn hết lại là con của tôi và anh. Thế nhưng sau một hồi dài của cuộc tranh cãi, anh vẫn quyết định rằng tôi phải bỏ đứa trẻ ấy đi.

Tôi đã cố kiên trì thuyết phục anh giữ lại con, muốn được sinh con ra trong cuộc đời này. Dẫu giữa vòng xoáy của cuộc đời, giữa những bon chen khắc nghiệt của cuộc sống, tôi khó có thể cho con những gì tốt nhất. Thế nhưng tôi vẫn ao ước được chào mừng con đến với thế giới này. Con vẫn xứng đáng để được nhìn thấy cuộc sống, được khóc vang một lần để chứng minh sự tồn tại giữa cuộc đời. Vậy mà kẻ nhẫn tâm như anh lại chẳng hề mong sự điều giản đơn ấy.

Không chỉ một lần này, anh không muốn có con, mà đã là lần thứ hai. Chưa bao giờ anh bộc lộ một chút xót xa khi bắt tôi phá bỏ đi đứa trẻ tôi mang trong bụng. Lần đầu tiên ấy tôi cũng chẳng hề biết con là trai hay gái. Chẳng biết khi con bị tôi phá bỏ như vậy liệu có đau đớn không, có oán hận tôi không. Tôi vẫn chưa nghĩ được mình phải làm mẹ ra sao thì anh đã quyết định rồi. Đứa trẻ đầu tiên đến với tôi đã bị tôi bỏ đi một cách ngờ nghệch như thế, đau thương như thế.

Cũng đã vài ngày rồi anh không về. Anh bảo rằng cho tôi thời gian bình tâm suy nghĩ. Cứ như kẻ ngốc mà tự hỏi bản thân, anh muốn tôi suy nghĩ về điều gì. Phải chăng là về việc phá bỏ đứa trẻ đang mang trong bụng, hay về đứa trẻ tôi đã từng nhẫn tâm giết chết. Cứ thẫn thờ ngồi một mình trong góc tối, rồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Người làm mẹ như tôi, đau đớn nhất vẫn là chính mình giết chết một đứa con. Dẫu nó đã thành hình hay chỉ mới là một khối máu thì vẫn đau. Cơn đau ấy cứ chặn lại ở trong tâm can, mỗi khi vô tình chạm phải đều nghe buốt lắm.

Khắc phục hiện tượng khó thở, tim đập nhanh khi mang thai | Vinmec

Tình yêu qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ cùng anh tính toán. Dẫu có đi qua bão giông, tôi cũng cam nguyện đưa vai cùng anh chống đỡ suốt cuộc đời. Vậy còn anh thì sao, anh có còn yêu tôi không, sao cứ vô tâm mà đẩy tôi vào con đường chẳng hề có lối thoát.

Lần thứ nhất, anh bảo chúng tôi còn đang dang dở việc học để có thể tổ chức một đám cưới và sinh con. Tương lai, sự nghiệp sẽ bị đứa trẻ ấy mà bị phá hỏng. Tôi ngày ấy đau nhưng chỉ lẳng lặng gật đầu, chọn cách đau đớn nhất để tổn thương chính mình và đứa con chưa một lần được khóc. Lần này anh nói anh còn sự nghiệp, anh chưa chắc chắn, anh muốn khi ổn định rồi mới sinh con. Tôi chẳng hiểu anh đang cố dỗ dành một kẻ yêu anh đến ngu ngốc như tôi, hay cũng chỉ là cái cớ anh viện ra để khỏa lấp một sự thật rằng: anh không còn muốn cùng tôi kết hôn, không muốn vướng bận đứa trẻ tôi đang mang trong bụng.

Thành phố thực sự rất chật chội, đặc biệt với hai kẻ sống tạm như tôi và anh. Mỗi ngày đều biến mình thành một cỗ máy làm việc không tiếc thời gian, chỉ để kiếm tiền và thăng tiến. Địa vị xã hội, tiếng nói giữa đám đông, một điểm dừng chân giữa một thành phố lớn. Tất cả đều ám ảnh tâm trí của những kẻ như anh, như tôi. Cứ lao đi theo guồng của cuộc sống. Những dư vị hạnh phúc năm nào cũng theo đó mà nhạt dần đi, tình cảm cũng vì thế mà bị bào mòn theo năm tháng. Có lẽ cũng chỉ còn tôi mơ về một mái ấm có tôi, có anh và có tiếng cười của những đứa trẻ.

Tôi cũng từng như anh, mãi lao theo dòng chảy của cuộc đời. Mỗi một ngày trôi qua lại càng lẩn mình vào dòng người đang hối hả. Cố tìm kiếm vật chất và xa hoa để thấy mình thực sự tồn tại giữa lòng thành phố lớn. Tôi và anh từng tựa vào nhau trong những ngày chật vật nhất. Đi qua những thăng trầm, vượt qua ngày giông bão. Những đêm ngủ chẳng yên giấc còn có nhau bên cạnh để động viên nhau tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Những ngày đã qua ấy tôi từng nghĩ tôi và anh có những hoài bão giống nhau, hai kẻ cần nhau trong cuộc đời này là đủ.

Thế nhưng khi biết có con lần nữa , tôi nhận ra tôi thực sự cần phải có một gia đình. Để con tôi sinh ra trong lời chúc của tất cả mọi người. Để con có một mái nhà che con nắng mưa trên đầu. Và hơn hết, tôi mong con sẽ nhận được sự yêu thương từ ba của nó.

Nhưng rồi anh vẫn như những năm trước, vẫn chọn cách bỏ con. Ban đầu là dịu dàng, vỗ về. Sau đó là những lời oán trách. Tôi đưa tay che lấy bụng, thâm tâm như chẳng muốn con nghe được những lời tàn nhẫn này. Cố đưa ra vô vàn những lý do chỉ mong anh sẽ nghĩ đến việc giữ con lại. Thế nhưng mọi lời nói lại biến thành tranh cãi và những tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên. Tôi nghe lòng mình chết lặng. Từng lời anh nói cứ như dao cứa vào lòng. Đau vì thương con, xót cho thân mình, tôi nín lặng trong bất lực.

Anh rời đi để lại tôi một mình với những tâm tư như sóng cuộn. Những giằng xé cứ thổn thức trong lòng, khắc khoải khiến tôi loay hoay giữa hai lựa chọn. Hoặc là tương lai bên anh, hoặc là chỉ có tôi và con. Nhưng tôi của bây giờ, đã chẳng còn là cô gái nhỏ của trước kia. Sẽ chẳng tiếp tục rạch lên tim mình một vết thương nữa. Tôi chạm nhẹ lên bụng, khẽ lẩm bẩm.

“Con à, có mẹ ở đây. Mẹ cần con!” Tôi muốn nói với con, lại như nói với chính mình. Đứa trẻ này anh không cần, nhưng tôi cần. Những năm trước tôi chỉ có thể nén nước mắt mà dứt bỏ, sau đó là những đêm chìm trong cơn ác mộng, trong mặc cảm tội lỗi. Nỗi đau khi phải phá bỏ đứa trẻ trong bụng cứ bám lấy tôi như những vết sẹo sâu. Luôn còn ở đó và chưa bao giờ mờ đi. Lần này, tôi phải tự quyết định cho cuộc đời mình, và cả cuộc dời của con. Dẫu sẽ đầy chông chênh nhưng tôi có con làm động lực để cố gắng.

Tương lai của tôi nếu không đủ vững chắc, tôi chỉ mãi là một kẻ sống chật vật giữa thành phố xa hoa, rộng lớn này. Nhưng nếu không có con, tôi chỉ còn lại những khoảng không trống rỗng, cả đời dằn vặt.

Những câu nói hay nhất về tình yêu của mẹ và con gái | Báo Dân trí

Tôi yêu anh nhưng vẫn yêu nhiều hơn đứa con mà tôi và anh đã có. Tương lai, sự nghiệp, danh lợi, phồn hoa, tôi để anh vui với sự chọn lựa của mình. Tôi chỉ cần con được sinh ra bình yên là đủ. Tuổi xuân của tôi, cuộc đời của tôi, những tháng năm cùng anh đi qua giông bão. Đôi khi nhìn sang thấy anh còn bên cạnh cũng là một thứ cảm giác bình yên. Tôi từng tự huyễn hoặc mình rằng anh sẽ luôn ở vị trí đó, và yêu thương tôi. Rồi hôm nay tôi chợt nhận ra đoạn đường sau này sẽ chẳng còn anh nữa. Tôi sẽ ở bên con, cùng con đi tiếp một đoạn cuộc đời.

Anh cứ say mê với những rạng rỡ của tương lai mà anh mong muốn. Tôi mệt mỏi rồi, thành phố này cũng quá rộng lớn với tôi rồi. Tôi cần con, cần thế giới nhỏ của tôi hơn. Tôi muốn được nhìn thấy con chào đời và lớn lên. Dẫu cho cuộc đời con sau này sẽ vắng bóng một người cha. Tôi muốn dắt con đi qua ngày giông bão, dạy cho con những mặn đắng trong cuộc đời này.  Con có thể sẽ không được gọi cha, nhưng có một người mẹ dám từ bỏ tất cả để giữ con lại. Con có thể không nhận được từ cha những lời dạy dỗ, nhưng có mẹ lặng lẽ bên con khi con mắc lỗi lầm. Sẽ thiệt thòi cho con thật nhiều, nhưng tôi vẫn chọn cách bỏ lại anh thay vì phải ép buộc chính mình bỏ con. Tôi cũng đã có con, có gia đình. Dẫu khuyết đi một chút, nhưng sẽ chẳng sao đâu. Chỉ cần có con thì nơi đó chính là nhà. Nơi có động lực để tôi cố gắng. Có niềm an ủi để tôi mạnh mẽ mỗi ngày.

Gia đình là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng mà khi con đến, dù chỉ là một giọt máu thôi thì cũng đã khiến mẹ bất chấp mà giữ gìn, muốn vì con mà xây dựng một mái ấm. Là một chốn trú chân bình yên sau bão đời ngoài khung cửa. Một mái nhà nhỏ giữa thành phố bon chen, dẫu có bao nhiêu khó khăn vẫn sẽ đủ sức để vượt qua tất cả. Con ơi!