Nứt mình từ lòng mẹ, ta bắt đầu viết những trang đầu tiên cho ấu thơ của cuộc đời.

Ta chập chững theo vết chân mèo, chân cún mà đi; bước đi đầu tiên có người nâng người đỡ.

Ta đã bập bẹ tiếng gọi bà khi đôi mắt vẫn trong veo như hai giọt nước mùa thu.

Ta cất mẹ nghe câu hỏi đầu đời, tại sao con mèo lại bắt chuột? Tại sao cây lúa màu vàng? Tại sao quả nho màu tím? Hay hỏi mẹ, có phải con chui ra dưới cánh tay cha như lời cha nói?…

Ta nhớ đã khóc mà không nhớ rõ lần đầu ta khóc là bao giờ. Khoảnh khắc chào đời tất nhiên ta khóc nhưng khi ấy ta chẳng nhận thức được rằng mình đang khóc. Lớn một chút ta cũng không nhớ được vì thực sự ta khóc nhiều lần lắm, vấp hòn đá ngã mà khóc, bị bạn dành đồ chơi mà khóc, bị điểm kém mà khóc…

Ta thấy ta cười, tiếng cười trong trẻo đầu tiên chẳng biết ai cho nhưng ta biết cười rồi thật là hạnh phúc.
Và một ngày ta lớn, ta sẽ ngừng hỏi mẹ những câu hỏi vu vơ. Ta sẽ không thêm lần nào nữa gọi tiếng bà trong vô thức, ta cũng chẳng chạy theo chân mèo chân cún để chơi cùng nó, ta biết ta sinh ra từ đâu, ta nhớ rõ hơn và có khi là hằn sâu trong tâm trí cái gì khiến ta khóc, điều gì khiến ta cười…

Ta không còn tin nữa cổ tích tuyệt đẹp ấu thơ ta có.

Ta không tin ăn phải hạt dưa sẽ có cây mọc lên trong bụng.

Chu Đăng Thiện: Danh ngôn hay về nghị lực sống

Ta không tin có cô tiên xanh trên đời hay có ông già Nô-en đem quà nhét trong chiếc tất ta treo đầu giường.
Ta không tin khi ta khóc sẽ có ông Bụt hiện ra giúp đỡ, ta không tin khi bật que diêm ước mơ sẽ thành thực, ta không tin nữa rằng khi ta ở hiền thì ta sẽ gặp lành.

Nhưng rồi ta biết mình cũng thật giống cái ruột quả chuối. Khoảnh khắc ta nứt lòng mẹ mà ra cũng giống như khoảnh khắc chiếc vỏ chuối được tháo bỏ. Ban đầu trong trắng, đẹp đẽ, nuột nà nhưng để giữ cho sự tinh sạch ấy là không hề dễ dàng. Ta có thể được đời yêu thương nhưng cũng có thể bị nó vùi dập đến mức khiến bản thân phải hoài nghi, suy ngẫm, định nghĩa lại ba chữ Chân- Thiện- Mĩ liệu có tồn tại nhưng đến sau cùng, giá trị một người không được đo trên mực thước của sự hoài nghi ấy mà nằm trong cách con người đối diện với sự hoài nghi của chính mình.

Bà ta vẫn hay bảo “nhân chi sơ tính bổn thiện”, nếu quả vậy thì ấu thơ cho đến cùng thực chất là lúc con người ta trong sáng nhất, không vướng chút bụi. Cuộc sống, thời gian có thể khiến ta buông bỏ mọi niềm tin vào những giá trị đẹp đẽ, khiến ta trở thành một ruột chuối tím đen, bầm dập nhưng sự thực là cuộc sống này công bằng cho những ai biết gìn lấy nguyên bản của mình. Liều thuốc giải duy nhất để giữ lấy một tâm hồn không bị thâm tím nằm ở hai chữ “bản lĩnh”.

Bản lĩnh khi ta phá bỏ bức tường bao quanh mình, dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng không cho ta được quyền lệ thuộc giống như việc ngoài hỏi mẹ những điều ta không biết thì chính ta phải tự dấn thân để giải đáp cho mình, ngoài việc mon theo vết chân con mèo hay cún để đi thì vẫn hơn hết ta nên rẽ cho mình những bước đi mạnh mẽ hơn trên con đường chưa in vết chân người.

Ta biết dỡ ra khỏi người mình những lớp vẩy bảo vệ không do bàn tay ta dát lên, ta biết cách bảo vệ và khẳng định mình bằng chính giá trị, tiếng nói của mình. Bản lĩnh để thoát khỏi cái bóng mà người thân ta ai cũng mong được toả cho ta. Sau, mới đến bản lĩnh để đấu tranh với sự sinh tồn của hai phần “nhân”- “vật” trong con người mình.

Chiếc ruột chuối đẹp nhất khi nó nứt ra khỏi vỏ và ta cũng thế. Và để giữ cho nét đẹp ấy có mãi ngay cả khi ta không còn sống chẳng hề là điều dễ. Ta vẫn cần bản lĩnh, bản lĩnh làm chủ ý thức cá nhân, đứng vững trước vực hư danh, tham vọng, trước cả thách thức cùm gông của cuộc đời. Ta có thể vấp ngã, có thể buông xuôi, có thể đổ máu, có thể đầu hàng sao cũng được, chúng ta được phép là kẻ thảm hại nhất trước khi trở thành người đáng ngưỡng mộ nhất.
Chiếc ruột chuối tầm thường một khi phá bỏ được lớp vỏ dày, bước ra khỏi vùng an toàn, rào cản, giới hạn của nó, rồi một ngày ta cũng sẽ thấy nóthật giống một mảnh vầng trăng, cao cao tại thượng, đứng nơi mà không phải ai cũng có thể chạm tới, toả thứ ánh sáng mà không phải ai cũng có thế phát ra.

Ấu thơ, ta được là một chiếc ruột chuối nõn trắng hồn nhiên trong vòng tay mẹ, cười tươi với mọi sự trên đời, nhưng lớn lên nếu ta vẫn chỉ là một chiếc ruột im lìm trong những ấm áp đó, thì sớm muộn ta cũng sẽ lụn nục đến ôi tàn mà thôi.

Thế nên, để là chính mình với những tin yêu ngưỡng vọng, hãy tự biến mình thành một vầng trăng sáng và bắt đầu từ việc tháo dỡ dần lớp vỏ bên ngoài của mình!