Đà Nẵng vào những ngày tháng Ba thời tiết đẹp lạ lùng. Vẫn là cái không khí se se lạnh vương vấn của mùa xuân, nhưng những tia nắng ấm áp đã chan hòa bao trùm các nẻo đường. Mình ngồi bên cửa sổ quán cà phê “ruột” đã ghé thăm không biết bao nhiêu lần, ngắm nhìn dòng người nô nức ngược xuôi trên phố phường. Bản nhạc không lời Kiss the rain vang lên như một làn gió tươi mát khiến lòng mình trở nên bình yên đến lạ. Có chăng tuổi trẻ tâm tư như dòng nước chảy, vào cái khoảnh khắc giao mùa Xuân – Hạ, trong lòng mình cũng chất chứa đầy những suy tư. Mình nghĩ về tuổi 20 của mình, những gì mình đã trải qua để thấy cuộc sống này thực sự không hề vô vị dù đôi lúc nó đem đến cho mình những vấp ngã không thể nào quên.

Tuổi 20, mình bây giờ đã thực sự hiểu được những nỗi niềm của một sinh viên sống xa nhà. Lịch học dày đặc, những con điểm kém, những lời khen chê, mình nhận đủ cả. Có đôi lúc chỉ muốn vứt hết tất cả để về nhà, ăn những món mẹ nấu, tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời … Thế nhưng, điều đó là không thể và mình cũng hiểu rằng, những thứ mà mình đã trải qua có lẽ chưa là gì bởi chặng đường dài hơn 6 năm của một sinh viên Y còn xa lắm. Tự nhủ lòng rằng những khó khăn thử thách sẽ tôi luyện bản thân trưởng thành hơn theo ngày tháng. Và bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình biết rằng, những người thực sự yêu thương mình vẫn luôn ở đó để khích lệ tinh thần mỗi khi mình muốn bỏ cuộc. Cứ bước đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Xem hình ảnh đẹp gái xinh hot girl trà sữa siêu kute năm 2018

Tuổi 20, mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân nhiều hơn. Thời cấp ba chỉ biết cắm cúi vào những trang sách vở, những bài kiểm tra, vòng tròn nhà trường – chỗ học thêm – kí túc xá lặp đi lặp lại theo ngày tháng. Đại học đã giúp mình thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống sinh viên đầy màu sắc đem đến cho mình những trải nghiệm quý giá không gì đổi được : Là buổi chào đón Tân sinh viên mà mình thức dậy từ lúc 4h sáng theo chân các anh chị đi cắm trại đến tối, bất chấp cái nắng gắt bất thường của tháng 10. Mặc dù đối với nhiều người, trải nghiệm này chẳng là gì nhưng đối với mình, một người luôn ngại nắng mưa, ngại đau ốm thì buổi cắm trại này lại có ý nghĩa rất nhiều. Rồi phải kể đến những ngày bất chấp cơn đau dạ dày nán lại cuối cùng trong buổi họp câu lạc bộ để nghe mọi người chia sẻ kinh nghiệm học hay cách để tự tin giao tiếp Tiếng Anh với người bản xứ … Mình thực sự cảm thấy biết ơn bởi nhờ đó mình gặp được rất nhiều người, chính họ giúp mình có những bước chân vững vàng hơn để vượt qua những ngày tháng sinh viên vốn dĩ không hề dễ dàng. Mình hiểu ra rằng, mọi sự cho đi của mình, dù chỉ là một ít công sức nhỏi nhoi thôi, đều đem lại cho bản thân những trải nghiệm tuyệt vời.

Tuổi 20, mình đã chín chắn hơn để nhận ra rằng không cần quá vội vàng kết thân với nhiều người, ít bạn thôi nhưng phải là người bên cạnh lúc mình gặp khó khăn, vấp ngã. Phải công nhận một điều rằng, có được một mối quan hệ rộng cũng là một loại tài năng, chứng tỏ bạn có năng khiếu trong việc giao lưu với mọi người. Thế nhưng, mình cũng rút ra bài học rằng không nên vội thể hiện bản thân nhiều quá. Thay vào đó, hãy đối xử với mọi người bằng một tấm lòng chân thành, sau cùng mỗi chúng ta sẽ có cho mình những người bạn tốt thật sự.

Tuổi 20, mình đã bao dung cho bản thân nhiều hơn để đồng ý rằng “đôi khi chấp nhận khuyết điểm của bản thân tốt hơn nhiều so với việc luôn cố tỏ ra kiên cường.”Tuổi học trò nhiều ước mơ hoài bão, ai cũng có cho mình một mục tiêu để làm động lực trong cuộc sống. Thế nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió để bạn có được thành công. Và mỗi khi mọi việc không theo ý muốn, thay vì than trách tại sao không thể làm tốt hơn để rồi cảm thấy bất lực, chúng ta cũng nên tha thứ cho bản thân mình.

Chấp nhận khuyết điểm không đồng nghĩa với việc bạn nghĩ mình thua kém, bất tài, chỉ là bạn đang mở rộng lòng mình để thấu hiểu bản thân nhiều hơn.Đường đời còn rất dài, có nhiều chuyện sau khi trải qua mới phát hiện, thực ra chuyện đó rất nhỏ, chỗ bản thân ngã xuống mãi mãi không phải là nơi kết thúc. Bạn phải kiên trì đến cùng để “cho dù phải sống một mình, đi qua vô vàn thành phố, bước trên mọi nẻo đường, ngắm nhìn những bầu trời khác nhau, chứng kiến cảnh li biệt hết lần này đến lần khác thì khi bị người khác chất vấn, bạn vẫn có thể không thẹn với lòng mà nói rằng: “Tuy mỗi bước đều đi rất chậm, nhưng tôi chưa từng dừng chân.”

Tuổi 20 vẫn còn đó những vô tư, những bốc đồng nhưng chung quy lại đều đem đến cho mình những trải nghiệm vô giá trên con đường trưởng thành. Một ngày tháng ba đầy tâm sự, mình đem những kỉ niệm ra hong phơi để cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn. Cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng từng ngày, hi vọng khi đón chào tuổi 21, hành trang mình có được sẽ là những điều tuyệt vời hơn bây giờ.