Dạo gần đây, khi lướt lại cuốn nhật ký bằng hình trên tài khoản Instagram của mình, em chợt nhận ra lâu nay, những đợt thuỷ triều cảm xúc dữ dội nhất của mình đều gắn với những giấc mơ. Hay em nên gọi đó là những cơn mộng mị? Có lẽ cũng không quan trọng nữa, bởi sau nhiều lần ngụp lặn trong những cơn phong ba đó, dường như em học được cách tìm thấy bình yên.

Em đã từng nuôi sống bản thân mình bằng đau đớn, giận giữ, và cả những hận thù. Ngay cả trong những trận lốc xoáy đầy ám ảnh đó, em biết rõ rằng chúng đang ăn mòn em, nhưng có lẽ một phần nào đó trong em muốn buông xuôi. Suốt những đêm mất ngủ, em không thể ngừng tự hỏi mình: rốt cục, em thất vọng về điều gì? Rốt cục, điều gì có thể kéo em lại? Nhưng rồi em lại tự mỉa mai, liệu ai, hay điều gì có đủ kiên trì để giữ lấy tay em đây? Có lúc em tự ti đến mức thấy mình như nhoè đi. Trong những cơn mơ ngày đó, em tưởng như mình đã hoá hư vô. Em biết mình không nên thế, nhưng ngay cả những giây phút mà em hừng hực lòng tin vào chính mình, em cũng tự hoài nghi chính sự tự tin ấy. Có khi nào, tự tin của em vẫn là một thứ phù phiếm?

Bất ngờ thay, dường như bản năng cuối cùng trong em, dù nhỏ nhoi và yếu đuối, vẫn gắng giãy giụa chống cự. Em bỏ trốn. Em cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong vô định, để rồi bỗng một ngày mở mắt, em thấy nắng rơi xuống mình. Em tìm thấy anh. Mà không, vốn dĩ từ rất lâu rồi, là anh tìm thấy em. Chỉ là em đã lạc quá lâu trong đám mây mù mình tự giăng ra, nên em vô tình lùi xa khỏi thứ ánh sáng dịu dàng hiếm hoi này.

Tổng hợp các mẫu sổ nhật ký đẹp, dễ thương nhất hiện nay Craft & More  Vietnam | vietgiftcenter.com

Có lúc em hoài nghi, liệu nhân sinh phải chăng là một rạp chiếu bóng. Chúng ta cứ đi qua nhau, bỏ lỡ nhau, bất chấp những ấn tượng khắc sâu. Cuộc đời em đã đi qua biết bao người đặc biệt, và rồi em cũng từ giã họ với những lời hứa phủ bụi, quay đầu chỉ còn những cảm xúc lạnh dần theo năm tháng, để hình ảnh họ cứ nhoè dần cho tới khi chỉ còn là những chiếc bóng chẳng rõ tên họ, chẳng rõ yêu hận. Thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến anh, em thấy chúng ta như những người lạ đi trên phố Hà Nội. Nháo nhào, vội vã, nhưng vẫn để lại cho nhau điều gì đó. Chẳng đậm, chẳng nhạt, cũng chẳng thể quên được.

Trước kia, em hay ốm vặt lắm à. Nhưng bệnh tật với em không đáng sợ bằng quằn quại trong cô đơn. Mỗi một lần mê man sốt, em lại thấy mình chìm nổi trong những luồng hình ảnh vụn vỡ. Những lời nói, những câu chuyện có thể em đã từng trải qua, hoặc chưa bao giờ với tới, cũng có thể nó chỉ là một thứ ảo ảnh điên dại trong những giấc mơ em đã từng mơ.Thời gian khi đó là một thứ bên lề. Tất cả những gì còn lại là những suy nghĩ, những con chữ đánh thành từng đợt vào trán. Cảm tưởng như, em có thể viết đuợc cả một chương sách, chỉ trong chớp mắt.

Có những khuôn mặt lướt nhanh qua. Nhưng nhanh quá, ngay trong những cơn mê đứt quãng đó, ý thức sót lại của em – thứ mà em đã thả trôi theo từng con sóng đến không có quy luật đó – cũng không thể nắm rõ được đó là những ai. Có lẽ đây cũng không hẳn là mê. Có lẽ đây là một nét vẽ của đời em. Từ một góc nhìn nào đó, em chưa bao giờ là một mắt xích vừa vặn trong cỗ máy mà em được đặt vào. Có thể em nên vậy, để biết rằng mình được sinh ra để trở thành một điều gì đặc biệt. Mà cũng có thể, em vốn là vậy – một phần sai lệch. Nhưng mà em sẽ chọn mệnh đề đầu tiên. Vì kiêu ngạo của em, cũng vì một lẽ sống đỡ em khỏi héo mòn. Đâm ra, em lại khá thích cảm giác mê man ấy. Giống như những kẻ điên. Kỳ thật.

Sáng ra, khi đã dần hạ sốt và rơi khỏi giấc mộng đó, em lại có chút tiếc nuối. Trong giấc ngủ thật dài đó, dường như, việc tỉnh dậy giống như một thứ ác mộng kinh niên vậy. Nhưng lần này, em thấy mình nhẹ bẫng. Không còn chìm nữa, mà nổi bồng bềnh. Phải chăng, những dằn vặt, những đau đớn và cả những câu hỏi bỏ ngỏ đều đã được rửa trôi trong cơn mộng đó. Sau một đêm sốt đó, chiếc dằm em cất trong ngực không còn nhức nữa. Em cũng không cố gắng lấy nó ra một cách cố chấp, bởi em nghĩ, có lẽ tổn thương là những thứ làm nên con người chính em bây giờ. Những sai lầm, những vấp ngã và cả những đau thương em từng đi qua, dù để lại sẹo nhưng lại cho em sức mạnh không gì thay thế được. Từ đó trở đi, những giấc mộng của em không còn khiến em thấy đau đáu như bị khoét đi một phần sức lực và tinh thần nữa. Chúng nhẹ nhàng như những cái vuốt tóc của một người tình.

À, phải rồi. Gần đây em liên tục mơ về những chuyến đi. Công việc lu bu và cuộc sống nhiều biến động lên xuống khiến tâm trạng em khó bề bình ổn được, có thể vì vậy mà em thèm được đi xa.

Phần nhiều lý do hẳn phải xuất phát từ việc em đã đọc tới tận 2 cuốn tiểu thuyết bối cảnh Đôn Hoàng, nên trong những giấc mơ vụt qua và cả những hình ảnh nhoè màu chớp nhoáng xuất hiện trong đầu em đều có gió cát của sa mạc Gobi, dù chưa từng một lần đặt chân tới đó. Anh biết sa mạc Gobi chứ? Em mong rằng, sau này em có thể đến Gobi, có lẽ là một mình, có lẽ là cùng vài người đồng hành xa lạ, cũng có thể là cùng người em muốn kết tóc trăm năm.

Không thể phủ nhận rằng em là một kẻ thích nằm mơ, một kẻ vẫn chưa tìm được chốn về ngoài vòng tay của người tình em yêu, nên em có vẻ yêu những giấc mơ của mình hơn là đời thực.

Em thích được say trong những chuyến đi không ai biết mình là ai. Em sẽ cười, sẽ cảm nhận rõ rệt được cái rực rỡ của nụ cười trên chính khuôn mặt mình kể cả trong những cái ngày phơi mình trong nắng biển, cố tình đánh tráo cái làn da ngọc ngà bố mẹ ban tặng. Và dường như em đã nếm được cả cái vị của tự do. Ngọt thanh như bát chè hoa cau giải nhiệt, mà cũng mặn đắng như những hạt mồ hôi em vuốt vội trong những ngày lang bạt. Phải chăng em đang lý tưởng hoá cuộc đời mình, hay thực ra em chỉ chán ghét một cuộc đời mãi phải bỏ neo một chỗ, và mãi phải giấu đi bản thể chân chính của mình? Có hay chăng em đang quá tham lam, hay đó vốn dĩ là cái tham vọng cơ bản của linh hồn, bị vùi lấp nhưng chờ ngày được khai quật như những hang đá Mogao của Đôn Hoàng?

Em biết những câu hỏi của em thật quá dài, quá rắc rối. Và có lẽ những câu hỏi này vốn cũng không cần một câu trả lời. Cuộc đời em, cách sống của em chính là một câu trả lời cho tất cả những dấu hỏi bỏ ngỏ đó.

Em đã học được cách tìm thấy bình yên rồi. Ngay cả trong sự khắc nghiệt và không hoàn hảo của đời, em vẫn sẽ tìm được bình yên. Em thật lòng hy vọng, ở một nơi nào đó, anh cũng có bình yên cho riêng mình.