Status của fb con bạn thân từ hồi lớp 3 vừa chia sẻ một hình ảnh, mới nhìn vào, tôi đã vỡ òa một vùng ký ức. Hình như khi tuổi đời sắp mênh mông, người ta rất dễ xúc động khi bắt gặp một tín hiệu gợi nhắc thời xa lắc xa lơ. Đoàn tàu ký ức chở tôi về với những ngày tháng thơ ngây bên hai đứa bạn thân Hoàng Giang, Thanh Thảo. Hai cái tên đẹp như mơ: dòng sông vàng và ngọn cỏ xanh. Và những viên kẹo ú.

Những năm 80 của thế kỷ trước, nỗi niềm khoai sắn hiện diện trong từng mái tranh nghèo: cơm sáo sắn, canh sắn, bánh sắn, bột sắn…, nên kẹo là món quà xa xỉ, chỉ là khao khát trong giấc mơ đầy hương hoa tuổi nhỏ. Bởi vậy, những viên kẹo ú ngọt ngào và đẹp như tuổi thơ ấy là một trong những kỷ niệm nhắc hoài không chán.

Hũ kẹo ú của bà Hoa, mẹ thầy Lương, trước ngôi trường cấp 2 Tiên Cảnh ngày ấy luôn là nỗi ước ao của lũ học trò . “Tình hình” vơi đầy của hũ kẹo được theo dõi rất…sát sao, theo từng ánh nhìn thèm thuồng đến tội nghiệp trước khi bước chân lên bậc tam cấp của cổng trường. Vậy mà, giữa bối cảnh ấy, tôi và Thảo, Giang lại có kẹo ú ăn trong niềm kiêu hãnh khôn xiết. Thảo và Giang là những tay hất dây su cừ khôi. Nhiệm vụ của tôi là đếm và giữ “chiến lợi phẩm” sau những ván chơi hất thùng (trò lấy ngón tay hất những sợi dây su vào một cái ô vuông, ai hất được nhiều, không chạm vạch phấn sẽ thắng).

Tiếng Rao 4.0: Color Man xây nhà cho cụ bà U90 sống cô độc tại Buôn Hồ –  Emagazine24.net

Phần dây su thắng được, chúng tôi đem đổi kẹo ú. Ôi, những viên kẹo ngòn ngọt là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba chúng tôi. Ngậm vào miệng, chẳng đứa nào dám nhai vì sợ kẹo nhanh tan quá. Viên kẹo chỉ bằng ngón tay cái, ngọt lịm và thơm vị đường đen, vị gừng, có lớp bột sắn làm lớp áo bên ngoài. Đơn giản vậy mà ngon đến lạ lùng. Đó cũng có thể gọi là hạnh phúc. Hồi đó ngây thơ, chúng tôi ăn kẹo mà bất chấp những cái nhìn đầy thèm thuồng của lũ bạn. Giờ nghĩ lại thấy vừa vui, vừa thương chi lạ.

Tôi và Giang may mắn được ở gần nhau. Không thường xuyên gặp gỡ, nhưng mỗi lần hội ngộ là chuyện tuôn ra như suối. Không gặp cũng chẳng thấy lòng xa cách. Thảo giờ đã theo ba mẹ định cư ở cách xa nửa vòng trái đất. Với Thảo, Giang, lần đầu tiên tôi có khái niệm “bạn thân”. Thân rất là thương, là vắng nhau một buổi học đã thấy nhớ. Thương nhau từ hồi lớp 3. Nhỏ xíu xiu, hai bạn đã dám đi bộ gần 2km tìm nhà để thăm tôi bị ốm. Đường quê lầy lội, té xuống ruộng ướt hết trơn hết trọi. May mà cũng gần đến nơi. Ba tôi phải dắt về nhà và tắm cho hai bạn. Thương quá là thương.

Thảo và Giang là những cái tên in đậm trong ký ức tôi từ thuở bé, trong lan man nỗi niềm kẹo ú. Có chuyến tàu nào chở chúng mình về lại khoảng trời thơ dại mà đẹp như mơ ấy không, Hoàng Giang, Thanh Thảo ơi!