Trời cứ nắng như thiêu như đốt. Lúc nào cũng bốn mươi, bốn mốt độ xê. Cái nắng nóng quá quắt khiến con người ta muốn đằm mình trong bể nước suốt ngày hoặc trốn trong phòng điều hòa mát lạnh. Mọi vật cứ dần khô cằn, quắt queo bởi bị cái nắng nóng hò nhau hút đến cạn kiệt sinh lực. Cây lá trong mảnh vườn nhà ngày càng cằn cỗi hơn, lúc nào cũng rũ xuống buồn thiu, mặt đất bạc trắng màu nắng, ngay cả con người cũng như bị cái nắng làm thành hay gắt gỏng, khó chịu. Bỗng đâu, đêm qua cơn mưa rào bất ngờ ập đến, như liều thuốc bổ tưới tắm làm dịu cây cỏ trong vườn, dịu cả lòng người.

Đang nằm trằn trọc vì hơi nóng ban ngày còn quấn đượm cả vào giường ngủ, tôi bỗng nghe một luồng hơi nước mát lạnh lướt qua và nhanh chóng là cơn mưa rào ập tới. Thật là chưa bao giờ lại có cảm giác sung sướng đến vậy khi mưa xuống. Dường như biết được nhân gian đang khao khát những hạt mưa mát lành giống như câu chuyện cổ tích xưa kia khi Cóc đã lặn lội lên tận Trời để tìm nước, ông Trời đã hào phóng làm mưa rào thật lớn chứ không phải mưa phùn li ti, cũng không phải mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi. Những hạt nước mưa thi rau rơi rào rào xuống mái tôn tạo nên một bản nhạc sôi động. Tôi chúa ghét tiếng mưa trên mái tôn. Nó chát chúa, bùng nhùng nơi màng nhĩ, nó át đi tất cả những âm thanh khác, ngay cả khi con người muốn nói với nhau một điều gì đó thì nó cũng vô duyên nhuốt chửng khiến cho cả người nói và người nghe đều nhăn nhó khó chịu. Vậy nhưng lần này, tôi yêu tiếng mưa rơi trên mái tôn. Nó chính là những âm thanh vui tươi của một buổi tập nhạc được những đứa bé tinh nghịch phấn khích ấn loạn xạ lên khi bất ngờ được cô khen. Tiếng kêu càng to, tôi càng hào hứng, thích thú.

100+ Hình Nền Hoa Đẹp Full HD Cho Máy Tính và Điện Thoại

Mưa đi, mưa to nữa đi. Ơi dòng nước đang chảy ồ ồ từ mái tôn xuống mặt sân bỏng rát hãy cuốn đi tất cả những bụi bặm, những nóng nực của ngày và làm dịu những khô cong nắng cháy bằng dòng trong mát lạnh của mình. Tôi sung sướng bật dậy, nhìn qua cửa kính, dưới ánh đèn mờ mờ ngoài hiên, trước mắt là loang loáng nước đang nhảy nhót. Nếu là ngày, có thể tôi sẽ kiếm một cớ gì đó để ra ngoài mưa, để cho những hạt nước mưa rơi thẳng vào người, ngấm vào từng thớ thịt, mát lạnh. Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Chắc chắn sẽ chẳng có gì để nói với hình ảnh những đứa trẻ tắm mưa, tiếng cười giòn tan hòa với tiếng mưa rơi tí tách. Đáng yêu biết mấy. Hình ảnh ấy, có cả tuổi thơ tôi vụng dại. Nhưng với tôi của bây giờ, gần bốn mươi mùa xuân: tắm mưa, có vẻ sẽ kì quặc, lại đang đêm, sẽ là kì dị, hoặc điên điên.
Ừ thôi, được nằm thảnh thơi trong đêm nghe mưa rơi cũng là một món quà tuyệt vời đối với một người ban ngày luôn bận rộn, tất bật với đủ thứ công việc. Tôi có thể cảm nhận được cây lá trong khu vườn lúc chập tối sửa soạn đi ngủ. Chúng lặng lẽ, im lìm, chẳng dám khua cành lá thở mạnh bởi sự ngột ngạt nóng. Không một ngọn gió đi hoang, không một tiếng kêu của côn trùng dù là thoảng qua. Cả khu vườn chìm nghỉm vào đêm, tịch mịch.

Bỗng mưa. Và vui. Trải qua bao ngày nắng nóng, cơn mưa đêm nay sẽ là một món quà bất ngờ, một bữa tiệc thịnh soạn với mọi sinh vật trong khu vườn. Mưa rơi. Mọi vật bừng tỉnh. Cây cối thức dậy với vũ điệu tắm mưa. Chúng đang hò nhau nhảy múa. Mặt đất thức dậy để uống cho no nê những mát lành của trời, để làm dịu lòng mình sau bao ngày bỏng rát. Và những tiếng côn trùng nhặt thưa vang lên hòa nhịp cùng tiếng mưa rơi vui tươi.

Rơi, rơi. Hạt hạt nhẹ dần rồi im hẳn trên mái tôn. Chỉ còn tí tách giọt gianh phía ngoài sân. Mưa tạnh rồi. Không khí đã dịu hẳn, mát lành tựa hồ một câu chuyện cổ tích. Tôi chìm vào giấc ngủ ngon hiền như tuổi thơ mà không phải trở mình trằn trọc.

Đêm thật mềm, giấc ngủ thật êm, mọi vật thật yên. Chỉ còn thì thầm của đất khúc hồi sinh.