Nhớ quê mùa gió lạnh
Gió mùa Đông Bắc tràn về, trời đổ cơn mưa thông báo những ngày rét mướt đã đến. Ngoài phố thưa thớt người đi, chỉ còn những hàng cây trầm ngâm và ánh đèn nhòe nhoẹt. Đang tưởng tượng về nơi quê nhà: chắc
Gió mùa Đông Bắc tràn về, trời đổ cơn mưa thông báo những ngày rét mướt đã đến. Ngoài phố thưa thớt người đi, chỉ còn những hàng cây trầm ngâm và ánh đèn nhòe nhoẹt. Đang tưởng tượng về nơi quê nhà: chắc
Thành phố rộng lớn, có những ngày bỗng thấy chơi vơi lạ. Dòng người ngoài kia vẫn hối hả, cuộc sống vẫn thở đều như nhịp đập của nó bấy lâu. Liệu có bao nhiêu người bước chân xuống phố mà thấy mình lạc
Tôi sinh ra ở một vùng quê thuần nông nghèo, nơi người dân quanh năm chỉ biết làm bạn với vạt lúa, luống khoai. Cuộc sống đói no cứ thế nương dựa vào sự thương xót của ông trời. Năm nào mưa thuận gió
Không có khoảng thời gian nào của năm được tính từng ngày, từng giờ như tháng Chạp. Bận rộn, tất bật và thảng thốt: “Mới thôi mà đã một ngày!” 1. Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” (Trần Hoàn) đưa tôi trôi về
Cùng với đình làng, ngôi chùa làng là biểu tượng của làng quê đã có từ ngàn xưa khi người Việt Nam bắt đầu dựng nước. Nếu đình là nơi cúng kỵ những người có công dựng làng, thì chùa là nơi thờ Phật
Những ngày sắp Tết. Tôi sững người khi nhìn những bó kiệu đầu tiên được đưa ra chợ mùa tháng Chạp. Nhìn từng bó kiệu được kẹp và buộc rất khéo mà cổ tôi nghèn nghẹn, mắt thì rưng rưng. Là vì ảnh hình
Tôi trở về tìm trong hương cỏ Dịu dàng một chút bình yên (Hoàng Phủ Ngọc Tường) “Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây”… Trong bản tình ca bất tận của đồng ruộng và núi đồi, cỏ là một ảnh hình của sức
Mùa xuân ở quê đúng là “cả một mùa xanh”. Đám lúa đương thì con gái đã xanh hơn sau mấy ngày Tết. Ra Giêng đi dọc đường làng, mùi lúa non thơm ngát cả cánh đồng. Những người sinh ra và lớn lên
Buổi sáng ở quê giăng lưới được mớ cá chốt, ăn hổng hết, má sai nhỏ em đem cho hàng xóm người một ít ăn lấy thảo. Má nói “thấy vậy chớ ba cái đồ nhà quê này lúc thèm kiếm hổng ra đó
Những cơn gió đầu mùa bắt đầu theo nhau về, mang theo hơi lạnh xua tan đi cái nóng bức của những ngày hè oi ả. Cảm giác của gió thật mát mẻ khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái và tâm trạng cũng
“Chẳng có lăng kính nào trong suốt hơn thủy tinh thể của mắt. Chẳng có màn hình nào nhạy cảm hơn võng mạc và ký ức. Chỉ sợ ta không chịu mở to mắt để nhìn và mở rộng lòng để nhớ.” Câu nói
Tôi không nhớ rõ lần đầu mình nghe Hopefully sky ở đâu, tôi chỉ biết trái tim tôi đã run lên vì những lời ca ấy. Và khi cái se lạnh nơi đất khách kéo về, trên nền Hopefully sky da diết đến cháy