Tạm biệt nhé
Mấy bữa nay trời oi râm ran, ôi bức, lũ ve thi nhau réo rắt suốt ngày đêm. Chiếc xe đạp lại dở chứng tuột sên hoài không đi được. Tôi mới mò ra trước cửa đợi đứa nào đi học chạy ngang đi
Mấy bữa nay trời oi râm ran, ôi bức, lũ ve thi nhau réo rắt suốt ngày đêm. Chiếc xe đạp lại dở chứng tuột sên hoài không đi được. Tôi mới mò ra trước cửa đợi đứa nào đi học chạy ngang đi
Sai Gòn đã vào mùa mưa, hay mưa lớn buổi chiều. Đã chạy giao hàng từ sáng sớm, tôi mệt mỏi tấp xe vô vỉa hè, tìm một mái hiên. Đã đỡ ướt át, tôi nhìn quanh nhìn quẩn một chút. Bên cạnh tôi
Cô y tá với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi dẫn theo một chàng trai đến bên giường bệnh của cha mình. "Con trai của ông đã tới rồi", cô nói với ông lão già nua, người vẫn đang nằm ngủ im lìm trên
Chiếc xe tải mất lái đâm vào một người mù tàn tật đang được con chó dẫn đường. Người mù chết ngay. Con chó xông vào cứu chủ nên cũng bị chẹt chết. Linh hồn hai kẻ bị nạn bay lên trời, tới lối
Ngày… tháng… năm… - Lớp mình các bạn vẫn bình an chứ? Ai đang đi thực tế ở đâu thì vẫn ở nguyên chỗ đó nhỉ. - Cảm ơn lớp trưởng đã hỏi thăm. Từ hôm Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 đến
Bình minh ló rạng, những vệt nắng lung linh trên những giọt sương mai. Những đóa dã quỳ điểm thêm sắc tươi cho thành phố. Phía xa xa, rừng thông vẫn pha chút u tịch sau lớp sương mù. Đà Lạt là điểm hẹn
Nắng tắt trên con đường. Cái lạnh đầu thu khiến cô gái khẽ đưa tay khép lại vạt áo chiếc áo len mỏng trên người. Chiều thu Hà Nội buồn đến nao lòng. Ở Hà Nội bao năm, đối với cô Hà Nội đẹp
Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không ? Tôi đã hi vọng rằng Trà Long sẽ không khóc nhưng nước mắt tôi lại
...Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu
Chị gái tôi là một người khiếm thị. Khi sinh ra, chị tôi cũng lành lặn, đáng yêu và có đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng đến năm 13 tuổi thì một biến cố ập tới
Bà Tình nằm yên lắng tai nghe. Bên ngoài gió rít khe khẽ, mấy tàu lá cau phất qua phất lại, tạo lên những đường loang loáng dưới ánh trăng bên song cửa sổ. Ánh trăng đêm nay lạ lắm, nó cứ dại dại,
Trong đời, có nhiều hơn một khoảnh khắc bất chợt ùa đến, nghẹn ngào, tan vỡ, đau điếng; mà tại chính thời khắc ấy, chính chúng ta chẳng biết thả những yếu đuối, ấm ức đi đâu ngoài việc bưng mặt khóc trong một