Nhắm mắt để mở lòng
Chị gái tôi là một người khiếm thị. Khi sinh ra, chị tôi cũng lành lặn, đáng yêu và có đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng đến năm 13 tuổi thì một biến cố ập tới
Chị gái tôi là một người khiếm thị. Khi sinh ra, chị tôi cũng lành lặn, đáng yêu và có đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng đến năm 13 tuổi thì một biến cố ập tới
Bà Tình nằm yên lắng tai nghe. Bên ngoài gió rít khe khẽ, mấy tàu lá cau phất qua phất lại, tạo lên những đường loang loáng dưới ánh trăng bên song cửa sổ. Ánh trăng đêm nay lạ lắm, nó cứ dại dại,
Trong đời, có nhiều hơn một khoảnh khắc bất chợt ùa đến, nghẹn ngào, tan vỡ, đau điếng; mà tại chính thời khắc ấy, chính chúng ta chẳng biết thả những yếu đuối, ấm ức đi đâu ngoài việc bưng mặt khóc trong một
Rồi cũng là mây trôi … Nguồn điện thoại đã tắt, Tú thả mình xuống chiếc đệm êm ái, đôi mắt nhắm nghiền. Chẳng được bao lâu, cô lại mở to đôi mắt nâu, nhìn vào bầu không gian lạnh lẽo và tối như
Trong quán cà phê giữa trung tâm thành phố, Khanh ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Các ngón tay cứng đờ trên bàn phím, ý tưởng chằng chịt nhau khiến Khanh không thể viết được cái gì cho ra hồn. Tiếng chuông điện
Mùa hè đến trong những cơn mưa đầu mùa, bất chợt và xối xả. Không khí hơi ẩm của chiếc điều hòa của quán cà phê, nơi tôi đang ngồi, tên “ Mây” khiến tôi thấy ngột ngạt. Ở Mây tôi nhận thấy vẻ
Linh yêu thích kiếm hiệp, trong tâm hồn mơ mộng ấy luôn khát khao một tình yêu có lẽ không tưởng trong thời buổi mì ăn liền. Linh quen anh cũng nhờ 2 người chung sở thích kiếm hiệp! Những lần chat facebook, rồi
Một mùa hè trời nắng như đổ lửa. Những trận gió Lào thổi khô, rát tả tơi cả người cả cây cối. Xong hết một ngày nắng thì chuẩn giờ đi làm về là cơn mưa vần vũ tới. Hôm nay cũng vậy, gam
Trong quán cà phê giữa trung tâm thành phố, Khanh ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Các ngón tay cứng đờ trên bàn phím, ý tưởng chằng chịt nhau khiến Khanh không thể viết được cái gì cho ra hồn. Tiếng chuông điện
Giờ tan tầm của thành phố lớn đông đúc, chật chội dễ làm người ta bực bội. Đương là mùa mưa, mưa bay lất phất, dai dẳng suốt một ngày dài. Mưa đến, nhưng chẳng mang đi được cái nóng đô thị. Ngoài trời
Chán quá cái cảm giác này, cái cảm giác cô đơn buồn tủi-cái cảm giác không ai muốn bao giờ. Nó cứ đi trên con đường vẫn đi nhưng sao giờ đây lại khác thế. Từ những người bình thường nó vẫn gặp, từ
Nắng đầu thu sánh vàng dịu ngọt, trong trẻo như tâm hồn của nó- nàng sinh viên văn khoa vừa tốt nghiệp đang nuôi nhiều mộng ước, khao khát dệt thành thơ. Nó mỉm cười mỗi lần nghĩ đến ngôi trường THPT với những