Cô y tá với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi dẫn theo một chàng trai đến bên giường bệnh của cha mình.
“Con trai của ông đã tới rồi”, cô nói với ông lão già nua, người vẫn đang nằm ngủ im lìm trên chiếc giường. Cô ấy phải nhắc lại nhiều lần câu nói vừa nãy, một cách ngắt quãng và rõ ràng cho tới khi người bệnh nhân mở mắt.
Cô ra ngoài, đem tới một chiếc ghế để anh lính thủy có thể ngồi xuống bên cạnh chiếc giường. Suốt cả đêm ròng, cậu lính trẻ ngồi bên cha mình trong căn phòng thiếu ánh sáng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông già nua, cậu thì thầm những lời yêu thương và hi vọng nó đem lại cho ông dù chỉ một chút sức mạnh. Thỉnh thoảng, cô y tá bước vào và can dặn cậu nên nghỉ ngơi một chút.
Cậu ấy từ chối. Bất kể lúc nào y tá đến, anh lính thậm chí còn không bận tâm hay biết tới, cả tiếng ồn phát ra từ bên ngoài- tiếng lanh canh của những bình truyền hay bình oxy, tiếng cười của những y tá trực ca đêm khi chào nhau, tiếng khóc, tiếng thở than não nề của những người bệnh phòng khác.

 

Ý nghĩa bộ quân phục chiến sĩ HẢI QUÂN VIỆT NAM

Đứng trước cửa, cô y tá nghe thấy người lính bày tỏ với cha những lời bình yên và ấm áp. Người đàn ông gần đất xa trời không nói một lời nào, ông chỉ nằm yên nghe lời thủ thỉ của con suốt cả đêm dài.
Bình minh vừa tới, người cha già đã qua đời. Cậu lính thủy nhẹ buông đôi bàn tay bây giờ đã không còn chút sức sống mà anh ta đang nắm giữ và thông báo cho cô y tá về sự ra đi đó.
Cô ấy thương tiếc và dành cho anh những lời an ủi nhưng người lính trẻ đã ngắt lời cô ấy:
– Người đàn ông ấy là ai?
Anh hỏi.
Cô y tá sững sờ, bàng hoàng trả lời:
– Ông ấy là bố của anh!
– Không, bố tôi không phải ông ấy- người lính đáp lại- Tôi thậm chí chưa từng gặp ông ấy một lần nào trước đây!
– Vậy tại sao anh lại không nói bất cứ lời nào khi tôi đưa anh tới trước mặt ông ấy- Cô y tá hỏi lại.
Người lính thủy lại nói:
– Tôi biết rõ đã có một sai sót, nhưng tôi cũng biết người đàn ông đó thực sự rất cần con trai của mình và cô thấy đấy, con trai ông ấy lại không ở đây. Và ông ấy thì đã quá ốm yếu để biết tôi có đúng là con trai của ông hay không, tôi quyết định ở lại, bởi tôi hiểu rằng ông ấy thực sự cần tôi!

Cre: Little story
Dương Vân (dịch)