Một mùa hè trời nắng như đổ lửa. Những trận gió Lào thổi khô, rát tả tơi cả người cả cây cối. Xong hết một ngày nắng thì chuẩn giờ đi làm về là cơn mưa vần vũ tới. Hôm nay cũng vậy, gam màu trời chuyển sang sậm đen cũng vừa lúc tôi bước chân vào quán “Mây’’.

Vừa kết thúc công việc ngày làm tám tiếng, “mưa không tới mặt nắng không tới đầu” tôi quyết tâm xin thêm công việc bồi bàn ở quán cà phê yêu thích ở góc phố. Với một cô bé mới ra trường thì có một công việc văn phòng, với một mức lương ổn ổn, thoải mái cho cuộc sống một mình vốn là điều đáng mơ ước rồi. Tôi cũng thế, thế là quá đủ rồi. Nhưng con người ta thường trưởng thành sau một lần thất bại, một biến cố cuộc đời. Tôi phát hiện ra mình hóa ra cũng thế. Thất bại ở mối tình suốt bốn năm sinh viên, tôi thật sự muốn công việc chiếm trọn một ngày của mình. Không thể lãng phí thời gian vì một người nào đó được.

Thấy chị quản lý hơi do dự khi tôi còn ít tuổi, lại vướng bận một công việc rồi. Tôi đành nài nỉ chị :

– Em thực ra, công việc chính chỉ đến 4h30 đã tan rồi, về đến quán em thoải mái thời gian. Em nghiêm túc cần công việc này vì em cần kinh nghiệm thực tế, và được làm việc mình yêu thích tại nơi mình thích nữa. Chị có thể trả lương em ít đi hoặc không trả em cũng được. Chỉ cần chị nhận em , em hứa sẽ cố gắng.

Chị quản lý chau mày, giải thích với tôi :

– Thực ra, chị cũng đang rất cần người. Chị hơi lăn tăn em một chút vì em có công việc ban ngày sợ không trụ được làm đến 10h tối. Còn nếu em không lấy lương thì chắc chắn em sẽ không nhiệt tình với công việc được rồi. Tuy nhiên, với tinh thần mong muốn làm việc của em chị sẽ cho em cơ hội thử việc trước một tuần. Nếu làm tốt thì chính thức luôn, và chị vẫn trả lương em bình thường. Em có thể thử việc luôn hôm nay được chứ.

Tôi không ngần ngại đồng ý luôn. Dù sao cũng tôi cũng không vướng bận chuyện gì, đang cần việc để giết thời gian. Tôi tung tẩy theo chân chị quản lý vào quán thay đồ. Một chiếc đồng phục màu cam nhưng sắc cam dịu dàng, một chiếc mũ kiểu như mũ cano đồng màu. Thêm một chiếc tạp dề màu nâu trầm. Chị quản lý rất tận tình hướng dẫn tôi. Thực ra tôi có cơ hội quan sát chị nhiều lần rồi. Tôi đến “Mây” này nhiều lần với cậu ấy, vì thực ra nó có không gian đẹp, điểm nổi bật ở đây là sắc điện vàng trầm ấm. Chúng tôi ngồi quán này hết năm này sang năm khác đơn giản vì tiện. “Mây” gần phòng trọ của tôi. Nằm gọn trong một góc phố, êm đềm, không quá ồn ào, không gian mở, phía bên ngoài là ban công cho những ai thích thoáng đãng. Phía trong được ngăn cách bằng cửa kính, trong suốt nhưng có thể kín đáo ngồi góc nào đó để quan sát ra ngoài. Vậy là “ Mây” nằm trong tầm ngắm của tôi từ lâu. Tình cờ đợt này, tuyển nhân viên ca tối. Tôi thấy mình thật may mắn khi được chị quản lý nhận vào. Vì dường như nơi này đã có tình cảm của tôi rồi.

Làm được chừng gần một tháng , chỉ có tôi , chị quản lý và một em pha chế nữa, đến tối nay tôi gặp một người khách lạ bước vào quán. Anh chàng nhìn có vẻ chừng hơn tôi khoảng bốn, năm tuổi. Tuy mới làm nhưng dường như tôi đã nhớ mặt những khách hàng quen thuộc. Anh là một khách hàng mới. Tôi lò dò ra chỗ anh :

– Xin chào anh, anh muốn uống gì không ạ?

– Cho anh một ly đen nguyên bản, không đường nhé – Đáp lại tôi trong khi anh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

100 + Mẫu menu quán cafe đẹp, ấn tượng với khách hàng

Một giọng nói khá vẻ nhẹ nhàng. Một ly cà phê đen nguyên chất, chỉ nghĩ đến tôi đã thấy cái vị đắng của nó khiến tôi thấy hơi rùng mình. Quán tuy vị gì cũng có, khách đến gọi nhiều vị nhưng hiếm khi thấy khác nào gọi vị đen này. Bỗng chốc tôi thấy anh chàng này thật lạ, hay có điểm lạ để tôi theo dõi. Thế là suốt từ lúc anh vào đến lúc anh ra, cũng là lúc tôi gần tan ca, thỉnh thoảng tôi lại nhướng mắt mình tìm anh, xem anh còn ngồi đó không? Anh vẫn ngồi một tư thế, vẫn chúi mình vào cái điện thoại. Xem chừng như anh không đến đây để gặp ai. Cái ánh điện tối tối mờ mờ làm tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, không biết anh đang vui hay đang biểu cảm sao. Thật may tối nay quán cũng không đông khách quá. Đủ thời gian để tôi luôn theo dõi anh. Tôi nghĩ mình thật may mắn. Gần lúc quán đóng cửa anh mới tính tiền rời đi. Lúc anh ra tính tiền, tôi mới có cơ hội nhìn kĩ mặt anh. Gương mặt hoàn hảo với những góc cạnh, miệng rộng, môi hơi hồng, mũi cao, tóc mái hất ngang trán che bớt vầng trán hơi cao một chút. Thật kì lạ tôi thấy anh điển trai, nam tính thật. Đã lâu rồi tôi không nhìn nhận đánh giá xem xét tỉ mỉ một người con trai nào đó. Đang tranh thủ lấy tiền trả lại anh, tôi vẫn ngắm anh , anh bất chợt hỏi tôi:

– Em mới làm ở đây à?

– Vâng ạ! Anh khách quen à, em mới thấy anh lần đầu hay sao ấy vì em mới làm được một tháng thôi ạ – Tôi hạ giọng một chút.

– Ừ, anh biết rồi, sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Anh bị sao à? – Anh cười, khiến tôi ngượng cháy mặt, vờ đáp:

– Không, em thấy anh hơi quen mà không nhớ gặp anh ở đâu

– Ừ, chắc do người giống người thôi. Chào em !

Anh chào rồi đi ra, tôi vội ra hỏi chị quản lý rằng đấy là ai. Chị chỉ tủm tỉm cười, bảo “hồi sau sẽ rõ”. Cái kiểu úp úp mở mở của chị lại càng khiến nỗi tò mò của tôi tăng cao hơn. Nhưng kiểm chẳng làm gì được vì tôi không thể ép chị nổi. Tôi lại lân la sang cậu em pha chế để thăm dò thông tin. Dường như chẳng ích gì cả. Cậu em ít nói ngày thường, đáp lại sự phấn khích của tôi là sự im lặng và cái lắng đầu nhún vai khẽ.

Tôi đóng cửa quán, dẹp lại nỗi tò mò của mình. Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi làm việc. Tắm rửa rồi đắp một chiếc mặt nạ như tự thưởng cho mình. Từ ngày gọi là “thất tình” tôi tắt hết mọi mạng xã hội, như rút mình vào cái thế giới của mình. Tôi chẳng muốn quan tâm thêm một ai nữa, hay một chuyện gì nữa. Cái kiểu ấy, tôi bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng độc thân vui vẻ trước hay tự nhồi nhét cho mình. Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ có những giai đoạn như tôi bây giờ. Vậy nên, tôi cho mình tận hưởng tuyệt đối cái thế giới của mình. Sau khi tan làm, về nhà, xem một bộ phim yêu thích, hay lôi đống len cũ trong tủ ra, đan móc một hồi, rồi đi ngủ. Sáng dậy lại tiếp tục hành trình công việc và công việc. Tôi thấy hài lòng với những việc ấy dần.

Mấy ngày sau, anh lại đến quán, hôm nay tôi đến anh đã ngồi quán rồi. Tôi lại thỉnh thoảng đưa mắt tới nơi anh, thấy vẫn là ly cà phê đen, đắng, không đường. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ nào anh lại đang thất tình. Có nhiều nguyên cớ khiến tôi đoán là thế.

“Thứ nhất là anh ý uống toàn cà phê đen, mỗi lần đến. Thứ hai là anh ấy chỉ đến một mình, không hẹn hò ai. Thứ ba là anh ấy chỉ ngồi một chỗ đó, có lẽ chỗ đó là chỗ trước kia người ý của anh ấy hay ngồi cùng” . Tôi phân tích một hồi thì thầm to nhỏ với chị quản lý. Quay sang thấy chị chẳng nghe tôi nói nữa, còn kèm theo câu trách yêu : “ Thôi, em dừng hết anh ấy, với anh ý gì đi nữa. Muốn tự ra hỏi anh ta xem?”. Tất nhiên là tôi nào dám. Tôi vẫn là cái đứa nhút nhát sẵn rồi. Vả lại ai lại đi hỏi người ta những điều riêng tư cá nhân vậy. Bỗng thấy mình vô duyên quá, tôi đành quay lại công việc, rửa lại mấy cái ly khách vừa uống. Tôi quay sang cầm khăn ra lau bàn. Đang liệng liệng lại gần bàn anh, thì anh khẽ quay sang :

– Em ơi, cho anh ít đường nhé!

– Ơ, đường ạ? – Tôi sững sờ hỏi lại

– Ừ, đường trắng, hòa vào cà phê, để anh cho một chút vào cà phê mà. Em hiểu ý anh chứ?

Anh bật cười , giải thích tường tận cho tôi. Chắc anh thấy lạ khi tôi hỏi lại. Tôi tự gõ vào cái đầu của mình, mình bị ngốc à, tự dưng đơ, lại còn hỏi lại anh ý. Chắc anh ấy nghĩ tôi ngốc thật rồi, cái gương mặt cứng đơ của tôi làm anh ấy cười rõ to còn gì. Không còn cách nào giấu mặt đi được. Tôi nhanh chóng trốn vào trong mang ra mấy túi đường, đặt khẽ lên bàn anh, cúi đầu im lặng quay đi. Lúc xoay người tôi khẽ liếc thấy anh cười. Bỗng đâu tôi thấy tức tối, nghĩ rằng như anh đang trâm trọc mình. Tôi hằm hổ về dọn tiếp mấy ly. Kiểu như giận cá chém linh tinh, mấy chiếc ly loảng xoảng trong quán. Chị quản lý khẽ kêu lên : “ Sao thế, nhẹ tay thôi không mấy chiếc ly bị em biến thành pháo nổ hết mất”. Tôi cười khì, ra vẻ mặt hối lỗi với chị.

Tối muộn rồi, quán đến giờ đóng cửa rồi, anh vẫn chưa đứng lên. Chị quản lý cùng em pha chế cũng ra về rồi. Đã quá 5 phút, tôi đành ra nói với anh rằng quán hết giờ rồi. Lúc ấy anh mới ngẩng lên, sừng sờ mất mấy giây mới hồi lại. Đứng dậy, xin lỗi tôi, rồi bảo tôi đóng cửa đi, anh ấy về luôn. Ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tôi thầm trách anh, nếu anh về sớm hơn thì tôi đã chẳng gặp cơn mưa này rồi. Mưa mùa hạ, cứ đến bất chợt như thế, ứng phó sao nổi, may sao tôi luôn mang theo chiếc ô gấp trong ba lô của mình. Vừa khóa cửa, quay sang phía hiên quán, tôi thấy anh vẫn đứng đó, mon men lại hỏi:

– Anh không mang ô ư?

– Anh không, nay anh quên mất – Anh gãi đầu, nói chậm rãi.

– Nhà anh ở khu này không? Anh đi bộ à? – Tôi chẳng thấy chiếc xe nào nên đoán thế.

– Ừ, nhà anh bên khu A2. Em cũng ở gần đây à? Hay có người qua đón.

– Em ở gần đây, đi bộ thôi, không ai đón đâu. Em ở A3, để em cho anh đi nhờ nhé.

Đấy, mở đầu cuộc đối thoại dài với người trong mơ của tôi. Tôi thấy mình như rơi vào câu chuyện tình đẹp, câu chuyện tình dưới mưa. Cơn mưa ngày hôm nay đến vừa lúc cho chúng tôi quen nhau. Tôi biết được anh tên Cường, kiến trúc sư, hơn tôi ba tuổi thôi. Anh nói, hôm nay hơi bất ngờ khi thấy vẻ mặt của tôi khi anh gọi thêm đường. Thực ra anh không thất tình hay gì, chỉ là anh thích vị nguyên bản của mọi thứ. Thỉnh thoảng anh cũng uống đường, như hôm nay chẳng hạn. Anh nói công việc áp lực cao, vị cà phê đen luôn khiến anh có cảm giác tốt hơn. Tôi khẽ quan sát Cường, hơi lúng túng một chút vì những lời anh nói. Anh trái với lúc ngồi im trong quán, sôi nổi và nhiệt thành. Anh cũng thấy khá thú vị với công việc của tôi, một nhân viên content.

– Nếu em mà hỗ trợ anh thì tốt, anh có những sản phẩm tốt mà kì thực chưa có ai quảng cáo cho mình đâu – Anh khẽ nháy mắt với tôi.

– Ok anh, nếu có thể, thì anh cứ gửi cho em , để em tìm hiểu em viết giúp anh, dù sao một ngày của em vẫn còn thời gian rảnh để xem phim mà

Cứ thế, chúng tôi tiếp nối những câu chuyện của mình, hai người lúp rúp dưới chiếc ô nhỏ hỏn, và dưới cơn mưa rào đang đua nhau rơi lộp bộp xuống ô. Một buổi tối khá là may mắn của mình, tôi khẽ cười khi bước vào giấc ngủ.
Cô bé ấy thật thú vị. Anh cũng khẽ mỉm cười. Lúc buổi đầu gặp tại Mây anh hơi bất ngờ một chút. Tuy ít tuổi, nhưng anh được tiếp quản một quán cà phê do ông anh họ đi du học ở nước ngoài. Và vì không hẳn đam mê với nó nên anh chỉ thuê người quản lý quán, thi thoảng ghé Mây thăm hỏi một chút. Lần ấy vào Mây, anh tình cờ gặp cô bé. Hình như cô bé, không biết anh là ông chủ của quán. Cái đứa, suốt ngày lao đầu vào thiết kế, vẽ. Ăn ngủ với công việc của mình. Vậy mà khi gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của cô bé nhân viên mới anh thấy vừa lạ, vừa tức cười. Chắc hẳn anh đẹp trai lắm mới nhìn anh như thế. May mà cô bé chưa phát hiện ra cái bí mật anh là chủ cái Mây này, nên vẫn giữ được khoảng cách để ngắm trộm cô bé. Tưởng chừng tiếng sét ái tình rơi trúng đầu mình rồi. Lúc cô bé nhìn anh, chưa quen lắm, anh lúng túng giấu mình vào chiếc điện thoại. May mà, trong quá trình quan sát thì chưa mắt đối mắt với cô bé, nếu để cô bé phát hiện ra thì anh ngại lắm.

Tối nay cũng thế, dạo này anh hơi bị rảnh, vì tự thấy mình bận bịu với mấy cái dự án quá. Anh dành hẳn ra một tháng này, chẳng nhận dự án nào lớn, thỉnh thoảng thiết kế dăm ba cái bạn bè nhờ thôi. Thời gian còn lại anh đến Mây, anh dặn dò kĩ hai con người kia rồi. Thế nên, khi Chi đến, tên cô bé đó, anh chỉ cần ngồi một chỗ, uống cà phê, lướt mạng xã hội linh tinh. Thỉnh thoảng quan sát Chi, xem cô bé đang làm gì, ăn chưa hay thôi. Nghe chị quản lý kể, Chi cả ngày đi làm rồi, tối xin làm bồi bàn ở đây, và xin làm muộn hơn giờ luôn, chờ quán hết khách đóng cửa dùm luôn. Chị ấy nói “ Hình như nó bị thất tình, tìm việc giết thời gian ấy”. Cô bé là người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhỏ bé thôi mà làm cả ngày như thế, ấy vậy cuối ngày vẫn tràn đầy năng lượng. Chẳng khi nào anh thấy cô bé ngáp ngủ hay mệt mỏi, cáu gắt gì với khách. Thật là gương mẫu. Tối nay, biết chuyện cô tò mò về anh, anh gọi mấy gói đường, thì đúng là gương mặt nhỏ ấy, chắc hẳn bất ngờ lắm. Cái tường suy nghĩ của Chi sụp đổ, khiến anh không khỏi bật cười, suýt chút nữa không cứu vãn được. Thấy cô bé tức tối một chút đi vào, anh thấy đáng yêu vô cùng. Tối muộn trời bỗng dưng sấm sét, chắc sắp mưa, anh gửi tin nhắn cho hai con người kia về trước. Chờ đến khi quá năm phút, thì thấy Chi ra, lí nhí nói quán đến giờ đóng cửa. Anh thấy mình thành công trong cái bí mật nhỏ này. Anh đứng ra ngoài hiên quán, chờ Chi. Chi ra, và rồi cuộc nói chuyện dài nhất với cô từ trước tới giờ với cô khiến anh vui hơn. Anh biết cô cũng cùng khu với nhà mình, có thể làm quán này lâu dài hơn, và đặc biệt hơn nữa, cái chuyên ngành của cô, quá phù hợp để anh làm phiền hơn. Thầm hi vọng cho một điều gì mới mẻ, anh cười nhẹ nhàng, kéo chiếc gối ôm sẵn sàng cho một đêm ngon giấc.

Sáng chủ nhật, tôi nhận làm cả ngày thay cho cô bạn ca ngày. Có sao đâu, tôi rảnh cả ngày mà. Vừa dọn dẹp xong quán thì thấy Cường đến. Chúng tôi thân quen hơn sau đêm mưa ấy. Anh cũng nhờ tôi mấy việc viết lách. Chúng tôi trao đổi qua lại nhiều hơn. Anh cũng hay đến quán hơn, nhưng với chiếc máy tính thay bằng điện thoại. Rồi cũng làm việc đến tận lúc tôi về, anh đưa tôi về, bảo tôi rằng, điện khi này tối mờ, dù an ninh tốt, nhưng thuận đường nên anh đưa tôi về.
Khẽ chào hỏi tôi, anh quay sang nói với chị quản lý:

– Chuẩn bị họp toàn bộ chị nhé!

Tôi thấy hơi chếnh choáng, lúc ấy chị quản lý mới kể cho tôi biết, anh là chủ của cái quán này, rằng anh thích giữ bí mật như thế. Tôi lừ lừ đi ra bàn họp nhân viên. Ba người chúng tôi và anh. Cách anh nói, cách anh đưa ra các vấn đề của quán rồi mọi chuyện khiến tôi biết, chính xác anh là chủ của cái quán này là thật. Thế tại sao anh lại phải lừa dối tôi thế, tại bởi tôi ngốc quá hay sao. Tan giờ họp, tôi đề nghị anh nói chuyện rõ ràng với mình. Anh hỏi tôi liệu có muốn nghe một bí mật khác nữa không? Tôi gật đầu.

– Anh cố tình chờ em dưới hiên nhà đêm mưa hôm đó !

– Anh? Tại sao ?- Tôi hơi ngạc nhiên vì điều này

– Vì anh muốn thành thực rằng anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn biết về em nhiều hơn những điều hai con người kia kể. Và muốn bảo vệ em mỗi tối muộn. Anh có cơ hội phải không nào?

– Giờ thì anh muốn biết thêm gì về em nào? – Tôi thấy tim mình run lên.

Tối đó chúng tôi về cùng nhau, anh khẽ nắm chặt tay tôi, bàn tay hơi run rẩy. Một cơn gió đến khẽ lùa vào trong mái tóc tôi. Tôi hiểu rằng, mình vừa tìm được điều gì đó có ý nghĩa. Rằng cái nắm tay này là dũng khí của anh, và cả của tôi nữa.