Có những cơn bão có thể ngang qua đời ta bất cứ lúc nào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Những cơn bão không có mùa, chỉ tàn phá một nơi duy nhất, đó là trái tim. Nó đến ồ ạt, thảng thốt làm cho người ta không phòng bị gì. Và khi cơn bão đó đi qua, ta mới nhận ra tự khi nào, niềm tin đã bị nó cuốn trôi đi mất.

Có một cơn bão như thế đã làm thay đổi cuộc đời chị. Nó đến khi chị đang mang thai tháng thứ sáu. À không, không phải là đến lúc đó nó mới đến, không mùa thì làm gì có quy định về thời gian? Phải nói là chị phát hiện ra nó khi chị đang ở tháng thứ sáu của thai kỳ, đêm đó là một đêm chồng chị không về, lần đầu tiên sau khi cưới chị. Chồng chị là một giảng viên, anh có tiếng là sống gương mẫu, chừng mực. Chị hạnh phúc và tự hào về điều đó, vợ chồng chị là một đôi trai tài gái sắc luôn được mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Ấy thế mà … Chị khóc, nhưng rồi chị lại nghĩ, nếu bà mẹ mang thai mà tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến con, mà đối với chị lúc này, đâu có gì quan trọng bằng mầm sống bé nhỏ đang nằm trong bụng.

Quán Thơ Hư Vô kỳ 172 | Người Tình Hư Vô

Những ngày sau cơn bão thường thì im lặng sẽ bao trùm. Mọi thứ quá ngổn ngang nên người ta không muốn xới tung lên nữa. Chị lẳng lặng thu dọn tàn cuộc và không quên gói ghém những dự định cho tương lai. Nhiều thứ bị bão cuốn trôi nhưng chị không mất tất cả, chị không phải chỉ một mình nữa. Bất giác chị sờ tay lên bụng mình, cảm nhận những chuyển động bên trong. Có lẽ đó là sự chuyển động đầu tiên xoá tan đi những nặng nề, căng thẳng. Kể từ đêm đó trong lòng chị bắt đầu hồ nghi, cảm giác bất an chực chờ thật là khủng khiếp. Chị vốn là một con người đơn giản và nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Cho đến khi cơn bão ập đến trong đời thì chị mới nhận ra chị ngây thơ, mà trước đó chị còn cố tình lờ đi những cảnh báo. Chị cho rằng những cảnh báo đến từ những người mất niềm tin vào cuộc sống và bản thân. Dân gian có câu: “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là vì thế.

Ngày và đêm nặng nề rồi cũng lặng lẽ trôi qua, ngày con trai chị chào đời, chị bất ngờ gặp một cơn bão khác. Chồng chị không vượt qua cùng chị trong cơn bão đó, hay chính điều đó gây nên cơn bão thì chị cũng không biết nữa. Mà chị còn biết gì nữa khi máu cứ chảy ồ ạt, bác sỹ nói chị bị chảy máu sau sinh. Đêm trước, khi chị chuyển dạ, chồng chị lại không có ở nhà, bố mẹ chồng đã đưa chị đi bệnh viện. Cảm giác như máu lần lượt bị vắt cạn ra khỏi cơ thể. Chồng chị chạy ào vào bệnh viện vào hôm sau khi đã sạc pin điện thoại. Chị không còn đủ sức lực để gặng hỏi những câu tại sao, nước mắt lặng lẽ rơi mà không có tiếng nấc nào. Khi đã trải qua những đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn, thì hai từ chai sạn là có thật. Từ sau cái lần xin lỗi đầu tiên thì những từ xin lỗi sau đó thật là mỉa mai. Chị thấy thế, tha thứ hay không thì quan trọng gì lúc này, khi niềm tin là cái khó tạo nên nhất thì lại dễ bị đánh mất nhất. Có vẻ như cơn bão thứ hai này đã khiến chị không còn hy vọng vào những kỳ tích của tình yêu. Ngày xưa, chị đã ngờ nghệch biết bao khi nghĩ rằng vì yêu một ai đó mà người ta sẽ thay đổi. Chị mỉm cười chua xót, chị không ngờ là mình cười được khi đã trải qua những chuyện như thế cơ đấy!

Bão mà cũng có lối mòn, khi đã đi qua một lần hình như nó quen đường hơn trước. Nó đến nhiều hơn và lần sau cách lần trước ngắn hơn. Đỉnh điểm là hôm con chị ốm nặng, chị cuống cuồng thuê taxi đưa con vào bệnh viện, khi đi ngang cổng một siêu thị, chị vô tình nhìn thấy chồng, mặc dù trước đó chị gọi điện nhiều lần mà anh không nghe máy. Lần này thì cơn bão mạnh quá, nếu không phải là con đang sốt cao chắc chị sẽ ngã gục. Chị muốn khóc, muốn gào thét mà âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, mọi phẫn uất chất chồng khiến lồng ngực muốn vỡ tung. Tắt đường, con chị ngày càng khóc quấy to hơn, người nóng như lửa đốt. Lòng chị cũng như lửa đốt. Bão lửa chăng? Lần này nó đã thiêu rụi hết rồi, thiêu rụi tất cả những gì chị có thể bấu víu để gìn giữ cuộc hôn nhân này, gìn giữ sự giả tạo mà người ngoài vẫn thường ngưỡng mộ. Nín đi con, nín đi con có mẹ đây, chị dỗ con mà ánh mắt vô hồn như người điên dại, hình ảnh trước cổng siêu thị không thôi ám ảnh chị. NÍN ĐI! chị bỗng hét lên! Con chị giật mình khóc to hơn nữa, chị cũng giật mình bởi tiếng hét mà chị hồ nghi của ai đó chứ không phải của mình. Chị cuống cuồng dỗ con, dỗ cả chính mình. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, con chị ổn rồi. Còn chị, chị đã bị cơn bão đánh cho knock out, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn và trái tim lạnh giá.

Khi đã một mình đi qua những cơn bão dữ thì một chút giông gió nào có sá gì. Hay chị đã quen với cường độ mạnh rồi cũng nên, trái tim chị không còn bị bão tàn phá thê thảm như những lần đầu nữa. Chị bình tĩnh lạ thường khi đưa lá đơn ly hôn cho chồng. Chồng chị năn nỉ, anh ta cuống cuồng van xin và hối lỗi, lúc thì biện minh. Con người đó, người mà chị đã tin tưởng trao trọn cuộc đời lại đáng thương thế sao? Chị cảm thấy mỉa mai quá! Ly hôn, chính là mang lại tự do cho anh ta, để anh ta có thể làm những gì mình thích cơ mà, không phải thế sao? Reng…! Chồng chị có điện thoại, là giọng của cô gái ấy, giọng của người mà lúc chị mang thai tháng thứ sáu đã trả lời điện thoại thay chồng chị một cách đắc thắng: “anh ấy đang say, đang ngủ cùng với em, chị đừng chờ vô ích”. Giọng của người mà son môi của cô ta dính vào cổ chồng chị khi anh vội vã lao vào bệnh viện vào sáng hôm sau cái đêm chị sinh con và suýt mất mạng. Giọng của người mà hôm chị gọi anh về đưa con đi bác sỹ nhưng mãi mà anh không nghe vì bận đi mua sắm với cô ta, trước cổng siêu thị, chị thấy anh mở cửa xe cho cô ta, cung phụng như một bà hoàng.

– Em có thai rồi!, cô ta nói.

– Không, không, không…, anh lắp bắp, không phải của tôi, mọi khi tôi đều dùng đồ bảo hộ mà, cô đừng có ở với thằng nào rồi vu oan cho tôi!

– Á à, anh định quất ngựa truy phong hay sao? Anh đối xử với tôi như thế mà yên à, tôi sẽ phanh phui ra cho anh mất chức, cho thân bại danh liệt, anh nhớ đó!
– …
Tiếng la hét vẫn còn, chồng chị tắt điện thoại, tháo hẳn cục pin ra và quăng vào xó nhà, anh ôm đầu, một bộ dạng thảm hại khiến chị cảm thấy thật xót xa. Chồng chị không nói gì nữa vì nếu có bảo là do cô ta gạt hay quyến rũ thì cũng vô ích thôi, anh ta đâu phải là trẻ con? Nếu tình yêu đối với chị là quan trọng thì không một ai có thể xen vào để quyến rũ được. Người đàn ông gương mẫu mà mọi người ca ngợi đây sao? Dù anh có ngàn lý do để biện minh thì chị, chị cũng cảm thấy như tất cả mọi hình tượng tốt đẹp về anh đều sụp đổ.

***
Con chị mỉm cười trong mơ, nhìn khuôn miệng xinh xinh của con khiến chị thấy lòng mình hạnh phúc. Bây giờ, điều quan trọng nhất là con khoẻ, con vui, mọi bão giông đều bên ngoài cánh cửa căn phòng này. Đã bao ngày chồng chị đi về như một cái bóng. Thỉnh thoảng chị bắt gặp anh nhìn trộm hai mẹ con. Thấy bảo cô gái kia có thai là tin giả hòng muốn phá nát hạnh phúc gia đình chị. Nhưng cho dù như thế nào thì bát nước đổ đi không thể hốt lại được. Và niềm tin khi đã mất đi thì khó tìm lại vô cùng. Ôi những cơn bão không mùa, có thể nào xin đừng đến, bởi khi ngang qua rồi, sẽ lâu lắm để tìm lại được sự bình yên!

Tháng 11.2020