Ngày 16 tháng 7 năm 2020

Gần mười hai giờ trưa hắn mới trở về nhà. Hắn hí hửng sấn vào ôm vợ hôn lên má một cái rõ kêu. Vợ hắn khó chịu đẩy chồng ra rồi gắt:

– Anh dửng mỡ à? Hết giờ làm từ bao giờ mà đến giờ anh mới vác mặt về!

– Thôi mà! Anh có việc quan trọng nên mới về muộn như này.

Nói rồi hắn mở máy tính, kệ vợ càu nhàu khó chịu. Kéo vợ ra ngồi bên, hắn vào một chương trình gì đó mà vợ hắn chẳng hiểu gì.

– Đây này. Anh sẽ đầu tư vào thị trường Forex. Anh Cơ đầu tư mấy năm nay rồi. Ăn lắm! Anh ấy nghỉ việc lâu lắm rồi, có đi làm gì đâu. Sáng cà phê, chiều câu cá, tối về mở máy chốt. Tháng tèng tèng kiếm hai ngàn đô. Hớ hớ…

Vợ hắn trừng mắt:

– Anh dở hơi à! Dễ gì mà kiếm được tiền của thiên hạ. Làm không lo làm, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Kiếm tiền dễ thế thiên hạ đã giàu hết rồi, của đâu đến lần anh.

Chị ta trề môi, nguýt dài chồng một cái định đứng dậy thì hắn liền ghì ngồi lại.

– Em chẳng hiểu gì cả. Đây này, anh Cơ còn cho anh xem tài khoản anh ấy đánh, tiền lãi mỗi ngày nữa cơ mà. Ngày nào ít, anh ấy cũng rút được năm mươi đô đi chợ. Sướng chưa! Em nói xem. Đầu tư có ba trăm đô, ngày lời năm mươi đô.
Hắn nhấn giọng:

– Em nhớ, năm mươi đô là hơn triệu đấy. Hơn triệu một ngày. Đầu tư cái gì để lời được cỡ đó? Hơn gấp vạn gửi ngân hàng nhá!

Rồi hắn mở điện thoại cho vợ coi những tấm hình anh Cơ nào đó – mà vợ chẳng biết mặt – đã gửi cho mình. Những con số + 50$, + 100$, + 200$… xanh lên trong đó. Hắn nói như reo, kiểu như đó là phần lời của chính hắn vậy:

– Em thấy chưa? Nói có sách, mách có chứng chứ không phải anh nói chơi chơi đâu nhá. Anh quyết định rồi. Mình đầu tư đi. Trong năm nay, quyết tâm, kiểu gì anh cũng phải kiếm được cái địa chỉ đàng hoàng cho mẹ con em. To! Đẹp luôn chứ không phải chỉ là có chỗ chui ra chui vào trong hẻm trong hóc đâu. Lúc đó, đầu tư luôn cho em mô hình rau sạch hoành tráng, tha hồ mà trồng trọt những thứ em thích…

Vợ hắn lúc đầu thì khó chịu nhưng khi nhìn thấy những con số xanh 100, 200 kèm theo dấu cộng đằng trước trong điện thoại của chồng thì cũng dịu dịu. Chị ta nhìn chăm chú vào màn hình máy tính với những đường kẻ chỉ lên xuống chạy lằng nhằng, những hình chữ nhật màu xanh đỏ đan xen, dài ngắn đủ cỡ nằm dựng đứng rồi nhăn nhó:
– Đầu với chả tư, có được không hay lại mất trắng?

– Ơ hay. Anh có phải thằng ngu đâu. Bằng Đại học Quản trị kinh doanh hẳn hoi, chẳng qua thời buổi công việc khan hiếm, ghế thì ít đít thì nhiều nên mới không xin được công việc hẳn hoi đúng chuyên ngành, phải chịu làm mấy việc chả liên quan gì đến chuyên môn. Anh nói em nghe, cái này bao người làm được rồi, chẳng lẽ mình thua. Phi thương bất phú vợ ạ. Cứ trông vào đồng lương còm của hai vợ chồng mình, rồi nuôi con ăn học, ma chay tế lễ,… cả đời tiết kiệm chắc chỉ đủ mua mỗi đứa cái nhà bốn mặt tiền, rộng hai mét vuông, chứ nói gì đến nhà hẻm.

Hắn nói một tràng rồi nhìn vợ có ý dò chừng.

– Nhưng mà…

– Mà mình kinh doanh thế này là loại kinh doanh cao cấp đấy nhá. Không lo hàng hóa đồ đạc, không phải đày mưa đày nắng. Chỉ việc ngồi trong nhà, thả lệnh để đó, lúc nào thích thì mở ra chốt. Vậy thôi!

Hắn cười tinh quái, mở một tài khoản cho vợ xem. Hắn bảo trước khi đi đến quyết định này hắn đã chơi thử cả năm rồi. Vợ hắn dán mắt vào màn hình. Rõ ràng tên hắn. Lại còn tổng tài sản 2021$. Chị ta tròn mắt nhìn chồng rồi hí hửng:
– Anh đầu tư từ bao nhiêu mà giờ có bằng này?

– Từ năm trăm đô thôi đấy nhá. Kinh chưa!

– Vậy rút, rút ra, nhanh đi anh! Để lại năm trăm đô như lúc đầu thôi.

– Rút sao được – Hắn nhăn nhó – Rút được anh đã chẳng rút lâu rồi. Đây là tài khoản đề-mô. Người ta cho dùng thử. Năm trăm đó người ta cho chứ mình có nạp vào đồng xu nào đâu. Mình phải nạp tiền thật vào tài khoản, đầu tư thật mới được rút.

Giấc mơ người khác cho tiền có ý nghĩa như thế, số lô đề tương ứng với giấc mơ | Vua Chiến Hạm - Blog chia sẻ kiến thức tổng hợp

Xong rồi hắn vẽ ra bao nhiêu điều tốt đẹp từ công cuộc kinh doanh thị trường Forex. Sau này, vợ hắn sẽ chẳng phải đắn đo tính toán khi đi chợ. Thích mua gì, ăn gì cứ thoải mái chứ đâu như bây giờ, lúc nào cũng phải hà tiện, chi li. Vậy là hắn bàn với vợ đem số vàng tiết kiệm bao lâu nay đi bán để nạp vào đầu tư. Thấy vợ còn trù trừ do dự, hắn mở lại lịch sử giao dịch trong tài khoản đề-mô của mình cho vợ xem. Vừa di chuột vào từng ngày vừa nói cho vợ hiểu, chỗ nào là ăn, chỗ nào là thua, cắt lãi, cắt lỗ ra sao. Đánh mã nào dễ ăn, mã nào dễ thua… Vợ hắn nghe thì nghe nhưng cứ mù mờ, bùng nhùng, chả hiểu gì mấy. Chủ yếu, thị hiểu xanh là ăn, đỏ là thua. Mà thấy chồng đánh ăn là chính, thua xíu xíu nên thị cũng xuôi xuôi.

– Hai trăm đô á?

– Một nghìn đi. Cho nhanh lời, có xuống cũng không lo bị cháy tài khoản.

– Lại còn cháy á! – Vợ hắn giãy nảy – Nguy hiểm thế. Thôi, em chả chơi!

– Đấy là anh phòng trừ vậy. Chứ anh đã nghiên cứu rất kĩ rồi. Đời nào anh để cháy.

Vậy là buổi chiều hôm đó vợ chồng hắn chở nhau lên phố bán năm chỉ vàng. Hắn hí hửng ra ngân hàng, nạp đúng 1000$ vào tài khoản. Còn dư đâu hơn hai triệu để vợ giữ. Về đến nhà, hắn mở máy, lo chuyển tiền sang tài khoản Forex rồi đặt lệnh và ngồi rịt bên máy tính. Chiều tối, vợ hắn đi đón con về, thay vội bộ quần áo đi làm ra rồi tất bật lo cơm nước, tắm rửa cho con, lau dọn nhà cửa. Cơm canh bày sẵn rồi mà gọi mãi hắn mới đứng lên, bê bát cơm ra ngồi luôn bên bàn máy tính, tay và cơm mà mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

– Sao rồi anh? Sao bảo cứ thả lệnh để đó mà từ chiều đến giờ anh ôm máy luôn vậy?

– Mình canh được thì chốt. Ăn nhiều lệnh. Lời hai trăm đô rồi đây này.

Vợ hắn nghe vậy thì vội đứng dậy ra nhìn:

– Vậy anh rút đi!

– Từ từ, giờ nó đang dao động. Anh chưa chốt. Nhìn cây nến này, kiểu gì nó còn giảm cắm đầu.

Vợ hắn lo lắng:

– Giảm thì lo chốt đi chứ ngồi đó chờ gì nữa.

– Em chẳng hiểu gì cả. Anh đang đặt lệnh “sell” , càng giảm mình càng lời. Còn khi nào mình đặt lệnh “buy”, thì nó tăng mình lại ăn.

Vợ hắn không hiểu gì cho lắm nhưng vẫn giục chồng có lời rồi thì chốt đi. Xong rồi chị ta lại ngồi xuống đút cơm cho con nhỏ. Một lúc sau, hắn vỗ đùi, nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn ôm thằng con hôn rối rít rồi nhấc bổng nó lên cười ha ha. Vợ hắn đoán chắc là chồng đã lời rồi, bỏ mâm cơm đứng lên ngó màn hình. Tổng tài khoản 1500$. Chị ta dụi mắt, tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Rõ ràng là 1500$.

– Lời năm trăm – Hắn vênh mặt lên với vợ – Em thấy chưa? Năm trăm nhá. Đầu tư cái gì mà lời được như vậy? Có vài tiếng đồng hồ, lời năm mươi phần trăm. Đấy là mình đầu tư nhiều, đánh lệnh lớn chứ như anh Cơ, đánh lệnh nhỏ giọt, có không chấm không một (0.01), không chấm không hai (0.02) nên ngày kiếm năm mươi, một trăm, hai trăm thôi. Chắc chắn, cuối năm nay, mình sẽ đón Tết ở nhà mới.

– Anh rút chưa?

– Giờ đây. Giờ anh chuyển tiền ra ví ngân hàng. Sáng mai đi rút. Của em tất!

Hắn cứ ngồi như vậy nhìn màn hình với niềm hân hoan, sung sướng. Ý nghĩ làm giàu không khó, quan trọng là phải nhanh nhạy, phải đoán biết được “trend” tăng hay giảm, phải khôn. Và hắn tự cho mình là một người khôn, thức thời. Vợ hắn đã cho con đi ngủ từ lâu. Hắn nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm. Những con số nhảy nhót, trồi sụt liên tục làm hắn tỉnh như sáo. Nhưng cần đảm bảo sức khỏe. Hắn nghĩ vậy rồi miễn cưỡng tắt máy đi ngủ sau khi đặt một lệnh nhỏ bỏ đó. Vậy mà đêm đó, hắn vẫn dậy hai lần mở máy kiểm tra. Cứ trồi sụt liên tục.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

Buổi sáng!

Vợ hắn phải giục mãi hắn mới chịu rời bàn máy tính để đi đánh răng rửa mặt.

– Bao nhiêu rồi anh?

– Mới có hơn năm mươi đô.

– Rút luôn.

Hắn nhìn vợ với ánh mắt thương hại kiểu như những lần hắn thấy vợ nhặt nhạnh từng chai lọ bỏ không tích vào trong cái bao tải để ở góc nhà trọ. Đầy lại gọi người bán. Được hơn chục ngàn mà vợ hắn coi như một chiến công. Hắn có nói thì vợ bảo còn hơn vứt đi, phí. Hơn chục ngàn, chẳng ai cho không. Mười lần như vậy là được hơn trăm. Hai lần hơn trăm là mua được cho con thùng sữa nhỏ. Năng nhặt chặt bị. Hắn cười nhăn nhó. Chịu cái sự tính toán của vợ. Nhưng cũng nhờ vợ kim chỉ như vậy nên lương của hai vợ chồng có ngót mười triệu, chi phí thì đủ thứ, nào cho con đi học, nào chi tiêu sinh hoạt, nào đám xá nọ kia vậy mà cứ hai tháng vợ hắn lại gom góp mua được một chỉ vàng để dành. Mới mấy hôm trước, vợ hắn nhẩm tính rồi hí hửng khoe đã để dành được gần một cây rồi. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, vợ hắn cười bảo: tiết kiệm từng chút một á. Vài năm nữa vay mượn thêm rồi mua cái nhà nhỏ nhỏ.

Hắn nể vợ ở chỗ đó.

Sau khi chở con đến nhà trẻ, hắn chở vợ tạt vào một quán phở ngon có tiếng và cũng đắt có tiếng trên phố. Tắt máy rồi mà vợ hắn còn ngồi trên xe:

– Làm gì vậy anh?

– Ăn sáng chứ làm gì.

– Thôi, quán này đắt lắm. Ăn hai tô phở bằng tiền đi chợ cả ngày.

– Xời, muỗi. Năm đô em ăn lòi rốn.

Hắn nói vậy rồi tự nhiên lại thấy thương vợ. Lâu nay, vợ hắn có bao giờ dám đặt chân đến những nơi đắt đỏ như này. Từ nay, hắn phải thường xuyên dẫn vợ đi mới được.

Trưa! Vợ hắn đi làm về đã thấy chồng ngồi ở nhà thì ngạc nhiên:

– Sao anh về sớm vậy? Thế ông sếp không la à?

– La mắng gì, anh có đi đâu. Định đi mà kẹt một lệnh chưa kịp chốt. Anh gọi điện cho sếp xin nghỉ một buổi. – Hắn không nhìn ra vợ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

– Thế nào? Được bao nhiêu rồi?

– Đang lõm hơn trăm.

– Cái gì? Lỗ hơn trăm á!

– Lo gì, anh đang canh, tí nó lên lại bây giờ.

Vợ hắn vội vàng vào nhìn màn hình. Cây nến cuối cùng màu xanh đang dài ra rồi lại ngắn đi liên tục. Chị ta lặng lẽ đi nấu cơm. Đến trưa, khi vừa dọn cơm ra, thấy chồng vẫn còn ngồi, chị ta giục:

– Chốt rồi ra ăn cơm đi anh. Lời năm đô cũng là lời. Có còn hơn không? Đừng có tham. Tham thì thâm đấy.

– Gần cháy rồi em. Tài khoản mình giờ còn có hơn trăm đô thôi.

– Anh nói sao?

– Tại anh đánh lệnh lớn quá. “Gold” nó chạy kinh thật. Mình không biết đâu mà lường. Chiều nay cho anh nạp vào năm trăm đô không nó cháy mất.

– Thôi, đánh cái này nguy hiểm quá. Có bao nhiêu tiền tích cóp được nướng vào đó hết rồi biết đến bao giờ mới có tiền mua nhà.

– Yên tâm, anh sẽ lấy lại nhanh thôi. Tại mình ham lệnh lớn cho nhanh, chứ ngày rút năm mươi đô thì nhẹ nhàng lắm. Chắc chắn, lần này cứ lời đủ năm mươi đô là anh đóng lệnh.

Buổi chiều!

500$ tiếp tục được nạp vào tài khooản Forex của hắn vào đầu giờ chiều. Lần này hắn phải hết sức cẩn thận. Chậm mà chắc. Chứ đùng cái để bay mất mấy chục triệu, xót đứt ruột. Nhìn cái vẻ mặt ngẩn ngơ của vợ mà hắn thấy tội nghiệp quá. Tổng tài sản bây giờ là 675$. Hắn tính đánh lên được 1000$ là rút ra 400$ cho vợ yên tâm. Lời bao nhiêu rút tưng ấy. Hắn chỉ để lại đúng 600$ thôi. Hắn cứ ngồi lì như vậy ở bàn máy tính, mắt chăm chăm nhìn màn hình, những con số nhảy nhót, những đường chỉ thể hiện sự biến đổi giá lên xuống liên tục. Có lúc mắt hắn hoa lên, nhòe đi. Hắn nhắm mắt vài giây để đỡ mỏi. Vợ hắn vừa đón con về đã hỏi thế nào rồi với vẻ mặt đầy lo lắng.

– Mới lên được có hai lăm đô.

– Vậy cũng được rồi. Rút đi!

– Chưa, anh chưa đóng lệnh.

– Lại thế.

– Thì đóng lệnh xong mới rút được chứ.

Hắn đóng lệnh. “Lệnh đang chờ xử lí”.

Buổi tối, khi ăn cơm, vợ hắn lại hỏi. Hắn nhìn vợ trấn an:

– Rồi, yên tâm. Anh đã đóng lệnh. Tài sản bây giờ là bảy trăm đô.

– Xong rồi rút luôn ra cho chắc.

– Giờ cuối phiên chắc khó. Mai cuối tuần, thị trường đóng cửa. Chờ phiên sáng thứ hai anh rút.

Đêm! Hắn trằn trọc không ngủ được. Trong đầu hắn những con số, những cây nến biểu đồ cứ chập chờn nhảy múa. Rồi hai ngày cuối tuần, hắn cũng chẳng ngó ngàng gì đến đứa con nhỏ hí hửng chờ bố cho đi chơi công viên như mọi khi, hắn dành toàn thời gian cho việc đọc tin tức thế giới, nghiên cứu xu hướng biến đổi của thị trường. Chuẩn bị sẵn tâm thế cho cuộc chiến ngày thứ hai. Thời gian ì ạch, nặng nề trôi, cuối cùng cũng sang tuần mới.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

Giá vàng đang tăng chóng mặt, còn nhanh hơn cả ngựa phi nước kiệu. Hắn tiếp tục điện lên cơ quan xin nghỉ với lí do sốt siêu vi, để ở nhà canh lệnh. Nay hắn rút kinh nghiệm, không ham nhanh, không đánh lệnh lớn. Đặt từng lệnh nhỏ thôi nhưng chắc. Đánh hai chiều cả “buy” và “sell”. Cũng không tập trung vào mỗi con “Gold” nữa. Hắn đã tìm được vài con khác ngon không kém. Vợ hắn trước khi đi làm còn cẩn thận dặn dò: lời thì chốt.

– Em yên tâm!

Sáng nay, hắn đặt vài lệnh rồi ngồi canh, mắt không rời khỏi màn hình. + 200$, +10$, – 139$, + 40$, – 83$. Những con số nhảy nhót. Hắn căng mắt. Quyết định cắt lỗ mấy con có khả năng còn âm tiếp. Tài khoản vẫn lời. Tổng 800$, hơn 800$, rồi 900$, chạm mốc 1000$. Hắn sướng rơn. Gọi điện luôn cho vợ.

– Yên tâm nhé. Anh sẽ lấy lại những gì đã mất. Mình chuẩn bị đi hỏi nhà, hỏi đất là vừa.

Đầu dây bên kia, vợ hắn có vẻ đã vui hơn hồi sáng nhưng dường như chị ta vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Rồi vẫn điệp khúc cũ, trước khi cúp máy chị ta dặn hắn:

– Anh nhớ chốt lời.

Hắn đã định đóng lệnh nhưng lại tiếc. Thôi, để đúng 1500$ thì đóng. Rút ra 1000$ gốc. Còn 500$ để chơi. Đầu tư cái này mà không tỉnh thì toi ăn. Trong nhóm chơi Forex, khối thằng tài khoản bốc hơi trong tích tắc. Hắn nghĩ vậy, tự thấy mình không phải dạng vừa. Chả thế mà chỉ buổi sáng, tài khoản của hắn đã tăng lên gần 100%! Những ý nghĩ, dự tính lóe lên nhanh trong đầu hắn. Nếu được, hắn sẽ nghỉ làm luôn ở cơ quan, lương thì èo ọt ba cọc ba đồng mà giờ giấc gò bó, đi sớm về muộn, đã thế lại đủ thứ áp lực, đi làm cứ phải nhòm sắc mặt của sếp. Bám vào mấy đồng lương đó chẳng biết đến bao giờ ngóc mặt lên được. Hắn sẽ nghỉ ở nhà, chơi Forex, đầu tư bất động sản. Cuối tuần sẽ dẫn vợ con đi cà phê, đi nhà hàng để đổi gió,… Những suy nghĩ đó làm hắn cảm thấy sung sướng, lâng lâng, khoan khoái và nhắm mắt mơ màng đến một cuộc sống sang chảnh. Hắn tạm thời rời mắt khỏi màn hình được vài phút.

Buổi trưa vợ hắn đi làm về, dựng xe xuống xách theo lỉnh kỉnh đủ các thứ. Vợ nhìn hắn cười tươi rói:

– Nay nhà mình cải thiện một bữa. Em mua bao nhiêu là thứ. Mua cả cho hai bố con mỗi người hai bộ đồ mới mặc ở nhà. Đồ của anh sờn hết rồi…

Hắn chẳng nói gì, ngồi bần thần bên máy tính. Vợ hắn nghe chừng lờ mờ đoán ra điều gì đó. Nụ cười trên môi chị ta vụt tắt.

– Cháy rồi em!

Vợ hắn nghe xong người như chẳng còn sức sống, mềm nhũn ra, buông mớ đồ đang xách trên tay xuống nhà. Mặt chị ta buồn thiu, mắt ngân ngấn nước.

– Em nói mà. Không dễ ăn của thiên hạ đâu. Thế là mất toi tiền của bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn tiêu tích cóp. Em đã nói đừng có chơi mà anh chẳng nghe. Chơi cái này khác gì chơi cờ bạc đỏ đen. Mà còn nhanh thua hơn cả trò đỏ đen nữa. Vèo cái bay mất mấy chục triệu.

Vợ hắn nói mà nước mắt thi nhau chảy ra lòe nhòe trên khuôn mặt.

– Thôi, từ nay anh không chơi nữa. Mình lo làm ăn thôi.

Trưa đó, vợ hắn chẳng thiết nấu ăn, nằm rề như người ốm. Thi thoảng lại trở mình thở dài thườn thượt. Chị ta đang tiếc của. Hắn nhìn vợ, xót quá. Mà giờ tiền đã mất rồi, có lấy lại được đâu. Rồi hắn lại tự chửi mình là ngu, là tham. Đúng là các cụ nói cấm có sai, tham thì thâm. Chả phải hắn không biết đánh, mà do hắn tham quá, lời một lại muốn lời hai. Được hai rồi không đành cắt, muốn thêm nữa để cuối cùng nó giảm cắm đầu không chốt được.

Nắng ngoài sân gay gắt, trời không có lấy một gợn mây, không một lọn gió. Trong phòng trọ, hắn cảm thấy chật chội, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cái quạt bật hết công suất, chạy vù vù chĩa thẳng vào người mà hắn vẫn cảm thấy nóng kinh khủng. Hắn nóng từ trong người nóng ra, bức bối từ bên trong cộng thêm cái tiết trời, sự im lặng của vợ khiến hắn cảm tưởng không thở được. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Hắn rón nhẹ bước chân đến ngồi bên vợ, định bụng sẽ nói vài câu hứa hẹn, an ủi cho vợ bớt buồn nhưng chính hắn cũng đang khó chịu vì tiếc của nên chẳng biết nói gì cho phải. Hắn ngồi lặng bên vợ hồi, cố giữ cho hơi thở thật nhẹ. Hắn cứ tự trách mình tham thì thâm. Giá kể nghe vợ thì đâu đến nỗi. Những hình ảnh của thị trường với những đường chỉ, cây nến biểu thị sự lên xuống, những con số giá cả vẫn chập chờn trong đầu hắn. Mười lăm nghìn đô. Hắn tiếc rẻ thở dài vừa lúc vợ hắn khóc gào lên như kiểu chị ta gặp phải điều gì uất ức, đau đớn lắm.