Chúng mình hãy hạnh phúc nhé!

Kì nghỉ hè năm nhất Đại học, tôi đi làm thêm ở tiệm sách cũ của chú tôi. Cửa tiệm nằm trên con phố đi bộ nổi tiếng trong thành phố. Chú tôi mở nó khi còn trẻ, tới bây giờ cũng đã được gần một thập kỉ.

Trước cửa có một giàn cây leo tôi không biết tên, lá mỏng dẹt và xanh mát quanh năm. Chú tôi đặt ở đó một cái bàn nhỏ, mấy cái ghế gấp bằng gỗ để bất cứ vị khách nào cũng có thể đến chơi, ngồi đọc sách, hay lặng yên ngắm phố phường.

Một đứa nhân viên trong tiệm xin nghỉ. Khi chú tôi đang đau đầu vì tình hình thiếu hụt nhân sự đột ngột thì mẹ bảo tôi ra đó phụ giúp chú. Đằng nào nghỉ hè ở nhà tôi cũng chẳng có việc gì làm. Thế là vào 7 giờ sáng hàng ngày, tôi bắt hai chuyến xe buýt từ nhà tới tiệm sách làm việc.

Ở đây có đủ các thể loại sách. Sách văn học, sách lịch sử, sách thiên văn học… cứ như một kho tàng tri thức vậy. Tôi phải mất mấy ngày liền để làm quen với các kệ sách, vị trí của các cuốn sách và học về các thể loại sách. Như chú tôi nói, một người bán hàng không thể không biết gì về cái mà mình bán ra. Không biết rõ tường tận chi tiết thì cũng phải có cái “vốn” để “chém gió” với khách hàng.

Nói vậy chứ thực ra tôi cũng chẳng cần phải “chém gió” với ai cả. Khách đến cửa hàng đều là người đã đứng tuổi, có kiến thức, có điều kiện và họ có một sự am hiểu nhất định về những cuốn sách. Sách ở đây đều là những cuốn cũ và hiếm, nên giá cả tương đối cao. Làm ở đây lâu tôi nhận ra, một khi khách hàng đã đến đây là họ đã có một cuốn sách để nhắm đến, và họ chẳng quan tâm giá cả hay điều gì sất. Thế nên việc tư vấn hay “múa rìu qua mắt thợ” là điều thừa thãi và (hiển nhiên) lố bịch.

Công việc vẫn trôi chảy và thuận lợi cho tới một ngày bạn ấy xuất hiện.

Tôi chú ý với bạn ấy ngay từ khi bạn ấy bước vào. Vì quả thực đây là sinh viên hiếm thấy bước chân vào cửa tiệm. Bạn ấy mặc bộ quần áo thể dục của trường mỹ thuật. Tôi biết vì thằng bạn tôi cũng có một bộ y hệt. Đối với tôi, sinh viên mỹ thuật là một “sinh vật” kì dị và cuốn hút. Hay nói cách khác, tôi hứng thú với những con người có máu “nghệ sĩ”. Đâu phải ai sinh ra cũng được ban tặng cái năng khiếu ấy, ví dụ như tôi. Thế nên ngay từ khi bạn ấy bước vào, tôi đã theo dõi từng cử chỉ của bạn ấy, đơn giản vì phản ứng hứng thú tự nhiên của mình.

Đinh Vũ Hề - Ngu Thư Hân đắm chìm trong mắt nhau ở poster phim mới

Một hồi quan sát tất cả các kệ sách, bạn ấy quay qua hỏi tôi khu vực sách lịch sử ở đâu. Tôi lịch thiệp chỉ đường. Ở một cự li gần hơn, tôi nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn ấy. Da bạn ấy trắng ngần, có phần hơi xanh xao. Các đường nét kuôn mặt đều rất hài hòa, thanh tú. Tóc bạn ấy dài, tết bím hai bên và buộc bằng cái nơ màu hồng dễ thương. Mắt bạn ấy sáng, làm tôi liên tưởng tới một vì sao.

Bởi đôi mắt đó mà tôi có đôi chút ngại ngần. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, tôi chỉ về góc trong cùng của của hàng.

“Ở kia.”

Bạn ấy nói lời cảm ơn, len lỏi qua các kệ sách xếp san sát nhau rồi đứng chăm chú trong góc xem sách. Tôi tìm một cái ghế đặt xuống bên cạnh bạn ấy bảo bạn ấy hãy ngồi đi. Bạn ấy nói lời cảm ơn tôi lần thứ hai, đợi tôi đi trở về vị trí cũ mới ngồi xuống.

Bạn ấy xem rất chậm rãi. Khi tôi đọc hết hơn ba mươi trang cuốn “Đôn ki hô tê”, bạn ấy quay trở ra, hỏi tôi.
“Sách ở đây đều là sách thật đúng không?”

“Hả?” Tôi tròn mắt với câu hỏi bất ngờ đến từ bạn ấy. Quả thực, từ lúc làm ở đây đến bây giờ, bạn ấy là người đầu tiên hỏi tôi như vậy với một thái độ hoài nghi. “À, ừ, đúng.”

“Bạn chắc chắn?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Tôi e rằng cuốn này thì không?”

“Tại sao?”

“Thì nó là vậy.”

Bạn ấy nhún vai, ngó xung quanh một lượt rồi nói tiếp.

“Cậu làm ở đây bao lâu rồi?”

Tôi ngờ vực nhìn bạn ấy. Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra luồng suy nghĩ. Một, bạn ấy đúng. Bạn ấy là một dân chuyên sành sỏi về sách. Nhưng thật khó tin khi bạn ấy vẫn còn là sinh viên. Tuy nhiên vẫn có khả năng. Hai, bạn ấy là một kẻ không bình thường, và đang cố tìm cách phá bĩnh tôi.

Thế nhưng dù là gì, thì việc tiên quyết bây giờ tôi cần làm chính là giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Vì vậy, tôi nói bằng một giọng thoải hiệp, nhẹ nhàng nhất có thể.

“Cũng chưa lâu. Ừm, tôi cũng không chắc chắn lắm. Nếu được cậu hãy xem qua những cuốn khác nhé, được không?”
“Thứ tôi cần là cuốn sách này.” Bạn ấy dường như không chịu để yên. “Với cả, chắc gì những cuốn khác đã là thật?”

“Tôi chắc chắn.”

“Bạn lấy cái gì để chắc chắn?”

“Vậy bạn lấy cái gì để nói tất cả sách ở đây đều là sách giả?” Tới giây phút này, tôi thực sự tỏ ra khó chịu trước nhữung hành độgn của bạn ấy. Thế nên tôi trưng ra một cái bộ mặt “giận dỗi” trước vị khách không mời mà đến này. Mãi sau này, bạn ấy bảo ấn tượng về tôi trong lần đầu gặp mặt rất dễ thương.

“Tôi không nói tất cả sách ở đây đều là sách giả.” Bạn ấy đi một vòng quanh mấy cái kệ sách, tiếp tục nói. “Bạn thậm chí còn không thể thuyết phục tôi tin lời bạn nói. Vậy đó là lỗi của tôi khi hoài nghi ư?”

Tôi á khẩu.

Cuối cùng, cuốn sách đó thực sự là giả. Nó thuộc lô hàng mới về, do tôi là người kiểm và nhập hàng. Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã không phát hiện được ra điều này. Thấy cái dáng vẻ tần ngần của tôi, chú cười vỗ vai tôi, nói không sao đâu.
**
Sau vụ việc đó, bạn ấy bắt đầu làm ở tiệm sách. Tôi gặp bạn ấy trong suốt cả mùa hè. Chúng tôi ngồi kế bên nhau trên thanh ghế gỗ dài đã cũ mèm, cứ hễ cử động nhẹ là kêu cọt cà cọt kẹt.

Bạn ấy thường vừa đeo tai nghe vừa vẽ tranh. Tôi không biết bạn ấy có thực sự nghe nhạc không, hay chỉ đeo tai nghe lấy lệ vì mỗi lần tôi bất chợt nói bâng quơ vài câu, bạn ấy đều trả lời tôi rất nhanh.

Tôi thường đọc sách. Đôi khi bắt gặp đoạn hay trong sách, hay một câu trích dẫn hay ho, tôi đều đưa cho bạn ấy xem. Hai chúng tôi cùng tranh luận, hoặc cùng bật cười vì cái gì đó ngộ nghĩnh.

Mùa hè, bạn ấy thường mặc sơ mi trắng trơn với quần jeans màu xanh nhàn nhạt. Bạn ấy đi một đôi giày vải đã sơn nhưng vẫn trắng tinh. Bạn ấy luôn cột tóc, hoặc hiếm khi buông. Những khi bạn ấy thả tóc là tôi biết trước đó bạn ấy mới gội đầu xong. Bạn ấy thờng gội đầu vào sáng sớm. Gội đầu xong sẽ chạy bộ, tóc không cần sấy cũng sẽ khô. Nếu hôm nào tóc chưa khô trước kịp đi làm, thì là hôm ấy bạn ấy dậy trễ.

Những tối tan làm muộn, chúng tôi thường chở nhau đi ăn cháo sườn gần bờ hồ. Đó chỉ là gánh hàng rong của một bà đã lớn tuổi. Cả thay có vài chiếc ghế nhựa màu xanh đã cũ, dường như chỉ cần một lực tác động mạnh là vỡ tan tành. Thế nhưng cháo nó ngon. Lần này cũng như lần đầu, chúng tôi vừa ăn xì xụp vừa tấm tắc khen ngon.

Có hôm đói quá, bạn ấy ăn liền một lúc hai bát. Ăn xong bạn ấy kểu thở không nổi nữa rồi, no quá xá. Tôi liền lấy đó làm lí do, lôi bạn ấy đi bộ loanh quanh bờ hồ cho đỡ. Đó cũng là lần chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện mình, chuyện người.

“Cậu có dự định gì trong tương lai không?”

Bạn ấy hỏi tôi, đột ngột. Tôi nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời. Tôi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Có lẽ tôi sẽ chăm chỉ học hành, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, hàng ngày đi làm, về nhà, ngày này nối tiếp ngày kia như vậy.
Thấy dánh vẻ tần ngần đó của tôi, bạn ấy bật cười.

“Cậu sống đơn giản thật đấy.”

“Vậy là tốt hay xấu?”

“Hmm… Tớ không biết nữa.” Có thể là tốt, hoặc xấu.

“Thế còn cậu?”

“Cậu đã bao giờ thử đi lang thang chưa? Bất cứ đâu, con phố cậu ở, con đường mòn ngoài rìa thành phố, lên rừng xuống biển?” Bạn ấy nhặt một cánh hoa rơi dưới chân, đưa lên mũi ngửi ngửi. “Tớ không muốn sống trong cái khuôn khổ cứng nhắc đó. Tớ muốn đi thật nhiều, đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người. Tớ muốn thưởng thức tất cả hương hoa trên thế gian này chứ không chỉ là hương hoa sữa nức lòng ở thành phố này. Mặc dù hương hoa sữa có thơm thật.”
“Có lẽ mỗi người một khác. Tớ thì chỉ thích sự bình yên thôi, được ở gần bên những người mà tớ thương yêu.”

“Tớ biết, An à.” Bạn ấy cười, rồi chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Cái chạm ấy dù ngắn ngủi, tôi cũng cảm nhận được hơi ấm của bạn ấy, đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn và trắng ngần. một cái chạm dịu dàng tới mức tôi không thể quên được.
Sau hôm ấy, tôi mới nhận thức được rõ ràng rằng chúng tôi khác nhau cả về tính cách lẫn cách sống. Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi bên cạnh nhau chứ chẳng thể chạm vào nhau được.

Và vì chúng tôi có những nỗi niềm và khát khao riêng. Vì thế mà tôi giấu nhẹm đi cảm xúc của mình dành cho bạn ấy, cất vào chiếc hộp kí ức gửi gắm cho thời gian.
**
Một ngày, bạn ấy xin nghỉ làm ở cửa hàng. Không một lời từ biệt, một lời báo trước. Chú bảo bạn ấy đã xin nghỉ từ nửa tháng trước và bảo chú đừng nói cho tôi biết. Tôi thử cố gắng gọi điện thoại nhưng thuê bao, cũng không biết tìm bạn ấy ở đâu. Ngoài ở cửa hàng, tôi không biết tìm bạn ấy ở đâu cả. điện thoại là thông tin liên lạc duy nhất. tôi thậm chí chẳng biết nhà bạn ấy ở đâu.

Bạn ấy bỏ đi, để lại vỏn vẹn cho tôi một lá thư.

“Lúc cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã ở một nơi rất xa. Tớ xin lỗi nhiều vì đã giấu cậu bởi thực sự tớ không biết phải mở lời như thế nào.

An à, lần đầu tiên gặp tớ thấy cậu thật là ngốc nghếch. Tớ đã không thích cậu chút nào! Thế rồi trong cả mùa hè, tớ nhận ra mình đã sai lầm. Cậu là một chàng trai hay ho lắm đấy cậu biết không?

Tớ rất vui vì được gặp cậu, trò chuyện cùng với cậu. Ở cạnh cậu tớ thấy thật vui, bình yên đến mức tớ đã nghĩ mình sẽ chẳng đi đâu cả khi chạm vào tay cậu buổi tối hôm ấy. Chính cái chạm ấy đã khiến tớ cảm thấy hoang mang về chính dự định của mình lần đầu tiên.

Cuối cùng, tớ vẫn lựa chọn rời đi. Tớ muốn thử lớn lên một mình. Tớ muốn làm cái mà tớ ước ao bấy lâu nay. Nếu tớ lựa chọn ở lại, tớ sẽ dần không còn là tớ nữa, và thích cậu cũng không còn là tớ.

Một ngày nào đó, tớ sẽ trở lại. Thật đấy. Tới lúc đó chúng mình gặp nhau nhé!

Cảm ơn cậu, thật nhiều!

Minh.”

Tôi bần thần rất lâu sau khi đọc xong lá thư này.

Có lẽ bạn ấy đúng.

Và điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là chờ đợi, đợi bạn ấy quay trở lại. Tôi biết sẽ có một ngày bạn ấy trở lại. Cho tới lúc đó, tôi phải trở nên kiên cường và vững vàng hơn, để giữ chân bạn ấy ở lại, hoặc xách ba lô lên cùng chu du bốn phương. Đó là lựa chọn của sau này. Còn bây giờ, tôi lấy điện thoại ra, mở mail, gửi mấy dòng tin nhắn tới email mà bạn ấy viết ở cuối thư.

“Dù thế nào, cậu hãy cứ hạnh phúc nhé.”