Khi tiếng bước chân ngoài hành lang đã xa dần, Nhu đứng dậy vén rèm cửa sổ, nhìn xuống dòng người đang chen chúc dưới con đường kia. Giờ tan tầm, ai cũng vội vã trở về nhưng lại bất lực trước con đường kẹt xe dài hàng trăm mét. Vậy mà tiếng xe cộ ầm ì như thế, vẫn không xua được dư âm của cuộc họp Ban thời sự, hay đúng hơn là cuộc cãi vã chỉ của cô và Minh khi nãy. Minh là tổng biên tập mà cũng đồng thời là bạn cùng khóa, cùng lớp với cô, hai người đã yêu nhau từ khi chọn cùng một chuyên ngành. Nếu như Nhu là người sống cảm tính thì Minh trái ngược, anh luôn luôn suy xét rõ ràng mọi việc chớ không hấp tấp như Nhu. Bù lại, Nhu có lòng quyết tâm rất lớn, dù việc khó đến đâu cô cũng không nản. Xuất phát điểm cùng nhau và cùng chung một tòa soạn nhưng Minh thăng tiến nhanh thấy rõ. Cho đến một năm trước thì Minh chính thức làm sếp của cô. Nhưng có những chuyện gần đây xảy ra làm Nhu suy nghĩ nhiều. Nếu không vì là Minh chắc cô cũng không buồn đến thế.

Ánh đèn đường hắt lên qua sửa cửa sổ, bị bức màng che lại phản chiếu thành hai nửa trắng đen lên vách tường. Giống như cô lúc này, đang đứng giữa lằn ranh giữa trắng và đen, thiện và ác chỉ cần bước qua một bước là không quay đầu lại được. Không tố giác việc ác thì chính là đang tiếp tay cho cái ác. Nhu quay lại bàn làm việc, mắt cô nhìn xa xăm vào màn hình trống không, lòng cô cũng rỗng. Khi chắc chắn rằng không còn ai nghe thấy, cô đã bật khóc trong nghẹn ngào. Bao năm qua cùng chung chí hướng với nhau sao bây giờ Minh lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước giờ anh chưa bao giờ vô lý như thế, anh vì điều gì mà có thể không quan tâm đến cảm xúc của Nhu và hơn nữa là sự phân biệt phải trái và thờ ơ trước những nỗi oan ức trong xã hội ? Càng nghĩ cô càng đau lòng, điều duy nhất canh cánh trong cô lúc này là con đường ngập nước cống đen sì mà chỉ nghĩ thôi cũng nghe mùi hôi thối của nó.

Hình ảnh 2 người nắm tay nhau đẹp ngọt ngào lãng mạn

Con đường ấy và nhiều con đường khác nữa của khu dân cư mà Nhu thường đi qua mỗi ngày, nằm lẫn trong các doanh nghiệp sản xuất. Tuy con đường đã được nâng cấp 3 lần trong vòng 5 năm qua nhưng cứ hễ trời mưa dù lớn hay nhỏ thì cái xóm chợ gần như là ngập quá gối. Nước từ dưới cống trào lên đen sì, sủi bọt, làm cho người đi đường cũng khổ mà người dân ở khu vực đó càng khổ gấp trăm lần. Không lạ gì cảnh người dân dùng bao cát chắn không cho nước vào nhà, vậy mà nước cũng vào tát ra không kịp, cảnh người đi đường dắt xe, chân thì bì bõm lội qua vừa sợ những xe khác làm văng nước vào người. Môi trường ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Không phải vì đó là con đường mà cô đi qua mỗi ngày mà là vì cô bất bình thay cho những người hàng ngày phải đối mặt với tình trạng này. Đã phản ánh lên trên biết bao nhiêu lần mà tình hình cũng không được cải thiện. Từ một năm qua, Nhu và một đồng nghiệp khác là Vy đã nhiều lần đi tìm hiểu, bằng sự quyết tâm muốn tìm ra sự thật và với kinh nghiệm của một phóng viên chuyên về điều tra, cuối cùng Nhu cũng đã làm sáng tỏ những sai phạm ở đó. Nhu tập hợp các bằng chứng và xem đi xem lại bản thảo nhiều lần, cô hồi hộp nghĩ đến nếu bài báo được đăng lên sẽ thu hút được cơ quan điều tra vào cuộc. Vậy mà …

Ting… , chuông tin nhắn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhu, là Minh:

– Xuống bãi xe anh đưa về, tối nay anh không có lịch hẹn với ai cả.

– Không cần đâu, em tự về được. Với lại, anh đi xe hơi, lúc này mà ngang chỗ nước ngập sẽ làm nước bẩn tràn vào nhà người ta hết.

Nhu trả lời có chút chua xót, vẫn không thôi nghĩ về con đường ngập nước đen sì trong những bài viết mà cô nghĩ là Minh sẽ rất tâm đắc và cho lên trang nhất. Thế nhưng trái với những gì cô tưởng tượng, cả mấy lần cô nộp bản thảo thì bao nhiêu lần Minh đều từ chối đăng bài. Đỉnh điểm là trong cuộc họp chiều nay, Minh khuyên cô nên bỏ cái ý định đó đi, “việc đó không thuộc về trách nhiệm của chúng ta”! Minh đã lớn tiếng bảo rằng nếu cô muốn sống được với nghề thì đừng nên quá ngây thơ như thế. Cô nhớ mình đã hét lên: “Tôi sẽ làm cho đến cùng, không để chuyện vô lý như vậy mãi được!”.

Lại nghĩ về chiếc xe hơi mà Minh vừa tậu gần đây cô cũng không khỏi băn khoăn. Minh làm gì có nhiều tiền mà không kể với cô? Chẳng phải trước đây có việc gì cô cũng là người biết đầu tiên và chia sẻ với anh trước nhất sao? Một chút đắng cay trào dâng trong lòng. Anh đã thay đổi thật rồi, đâu còn là Minh, người yêu và là người cùng chung chí hướng với cô nữa! Ôi đồng tiền, trước đây cô cứ nghĩ chuyện ma lực của đồng tiền nó có thể làm thay đổi con người nó ở đâu ấy, chắc nó chừa những người thân của cô ra. Một cảm giác thất vọng bao trùm, nhấn chìm cô trong căn phòng đầy bóng tối.

Có chuông điện thoại, lần này là Vy, người bạn chung phòng thân thiết nhất của Nhu, và cũng là người cùng Nhu ngày đêm theo đuổi vụ việc này.

– Việc lúc chiều tôi thấy anh Minh rất quá đáng!

– Thật sự tôi không thể ngờ bà ạ, biết bao nhiêu công sức tôi với bà mới tìm ra sự thật mà giờ lại …

Nhu bỏ lững câu nói, hai người trao đổi thêm vài câu vì sự thay đổi của Minh, Vy khuyên Nhu nên suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người. Vy hỏi Nhu khi nào mới về, cônói cũng phải về thôi, và ngắt máy.

Thành phố về khuya đã thưa người. Cô đơn ư? Nhu không cô đơn vì phải chạy xe một mình trong đêm tối mà cô đơn vì bây giờ người mà cô đặt trọn niềm tin đã không còn như xưa nữa. Đã vậy thì cô sẽ tìm cách khác, nhất quyết không để sự việc được ém nhẹm. Khi đi ngang khu dân cư, mưa tạnh từ lâu nên nước cũng rút bớt phần nào, mặt đường còn một lớp giống như là một lớp bùn đen. Chính xác đây là điều mà họ cố tình gây ra, nhằm giảm thiểu chi phí và qua mặt cơ quan điều tra. Đang mãi suy nghĩ không biết phải làm sao để lôi ra ánh sáng thì có tiếng xe áp sát vào Nhu, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì xe cô như có ai đạp mạnh, cô lảo đảo rồi ngã sóng soài, cô loáng thoáng nghe được tiếng người ném lại phía sau: “ Hôm nay may cho mày đó, con phóng viên khốn kiếp!”
***
Căn phòng và grap giường đều màu trắng. Vật mà Nhu thấy đầu tiên và chai dịch truyền đang chảy từng giọt, từng giọt vào tĩnh mạch của cô. Một cảm giác đau ê ẩm toàn thân. Cô nhớ rồi, có ai đó đạp xe cô, cô đã bị ngất đi và chắc là đã có người giúp đưa cô vào bệnh viện. Là ai nhỉ, cô tự hỏi, nhớ lại cô và Minh đã lớn tiếng với nhau và cô từ chối anh đưa về. À phải rồi, anh đâu nhỉ, anh đã ở đâu sao bây giờ chỉ có mình cô? Muôn vàn câu hỏi vây lấy cô, ai là người đã cố tình hãm hại cô? Tại sao Minh lại lạ lùng như thế? Đang rối bời với mớ suy nghĩ thì thấy Minh vào, anh vội vã đặt phích nước sôi lên bàn rồi vui mừng nắm lấy tay Nhu: em không sao thì tốt quá!

Mặc dù vẫn đang giận Minh nhưng cô không còn sức để kháng cự. Cô nhất định sẽ khỏe lại và tiếp tục tìm hiểu vì sao có người rắp tâm hại mình. Nhu chắc chắn rằng việc này có liên quan đến con đường ngập nước mà cô đang điều tra. Nếu qua mặt được chuyện này mỗi năm họ có thể ăn chặn một số tiền rất lớn mà người dân là người chịu thiệt thòi nhất. Cô cũng sẽ tìm hiểu vì sao Minh lại nhanh chóng có được số tiền lớn để mua xe. Nhất định một ngày cô sẽ tìm ra lời giải đáp.
***
Nắng xuyên qua từng kẽ lá, khu vườn ngập tràn tiếng chim hót ban mai. Sáng nay vẫn như thường lệ, Nhu uống thuốc xong rồi xem qua tin tức hàng ngày. Khoảng thời gian này cô không muốn gặp Minh, cô viện lý do phải tịnh dưỡng tinh thần nên về quê, dù cú ngã không gây thương tích gì nhiều nhưng cô cũng bị một phen hú vía. Cô không trả lời bất cứ tin nhắn hay điện thoại gì của Minh cả. Bỗng cô không tin vào mắt mình:

“Phát hiện sai phạm ở công ty X, nhà máy sản xuất đã cố tình lợi dụng lúc trời mưa để xả thải trực tiếp ra môi trường”
Những dòng tiếp theo làm Nhu không thở nổi: “nghi ngờ có sự tiếp tay của một cán bộ cơ quan báo chí vì hành động che giấu, không tố giác sai phạm”. Là Minh sao, cô điếng người chết lặng. Cô đã nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ngay khi anh không cho cô công bố lên mặt báo, và mối nghi ngờ càng tăng lên khi anh có số tiền lớn để mua xe. Giờ thì Nhu hiểu rồi, cô nghẹn ngào trong tiếng nấc, Minh ơi…!

– Em gọi anh chi đó?

– Ơ … anh? Sao anh lại ở đây?

Nhu hết nhìn tờ báo trên tay rồi đến nhìn Minh, cán bộ sai phạm là … ?

– Chính là … là Vy!

– Sao lại là Vy ạ? Cô hoảng hốt, Vy cùng với em nằm vùng vụ đó mà.

– Sau khi biết việc em và Vy âm thầm điều tra, anh có bàn với cấp trên về việc chớ bứt dây động rừng. Đang định bàn với em về giải pháp thì anh biết được Vy nhận tiền của bên nhà máy và sẵn sàng phản pháo lại em khi cần thiết, đồng thời cũng xóa sạch các dấu vết đi, nếu có điều tra cũng khó lòng phát hiện.

– Em vẫn không tin sao Vy lại có thể phản em được? vậy còn chiếc xe?

– Thật ra có chuyện này anh không muốn nói cho em biết, Vy từ lâu đã thích anh, cái cô ấy cần không chỉ là tiền mà còn muốn chia rẻ tình cảm của bọn mình nữa. Còn việc mua xe và thay đổi lối sống cũng do chỉ đạo của cấp trên, anh phải giả vờ nhận tiền của bọn chúng, mặt khác, phải tỏ ra có mâu thuẫn thật với em để cho Vy thấy. Lúc em bảo phải cương quyết làm sáng tỏ sự việc anh đã âm thầm quan sát thái độ của Vy, anh lo rằng sẽ xảy ra chuyện với em nên chạy sau xe em khi về. Anh xin lỗi vì đã để cho bọn chúng kịp làm em hoảng sợ. Nhưng em đừng lo, bọn chúng đã khai nhận ai là người đứng sau.

– Vậy anh phải làm cho bọn chúng tin rằng anh là người hám lợi và sẽ bao che cho bọn chúng, để bọn chúng hoàn toàn tin tưởng và không kịp trở tay?

– Và trong sự việc lần này, em là người có công lớn nhất!

Nắng vàng tung tăng nhảy múa trên ngọn cây, ánh lên mắt Nhu một niềm vui khó tả. Cô thở phào nhẹ nhõm tựa vào vai Minh, lòng quyết tâm của cô đã được đền đáp và hơn nữa là Minh, người cô yêu, vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết như thuở ban đầu. “Nào lên thành phố và về tòa soạn của chúng mình thôi em! Chúng ta nguyện dùng ngòi bút của mình để làm cho xã hội ngày càng trong sạch”. Minh lại đèo Nhu trên chiếc xe máy ngày trước, con đường của khu dân cư ngập nước thải ngày nào, giờ đã sạch đẹp, khang trang. Rồi Nhu sẽ khuyên bảo Vy quay về con đường chính đạo, không để đồng tiền hay thế lực nào có thể bẻ cong ngòi bút. Bởi chỉ như thế con người ta mới có thể sống thanh thản với nghề và cống hiến cho xã hội như lời tuyên thệ trước khi ra trường. Ngồi phía sau xe Nhu ôm chặt lấy Minh, nhắm mắt hít hà mùi của yêu thương và mường tượng phía trước còn có một con đường, con đường rải đầy hoa hồng trong tâm trí Nhu./.