Bình minh ló rạng, những vệt nắng lung linh trên những giọt sương mai. Những đóa dã quỳ điểm thêm sắc tươi cho thành phố. Phía xa xa, rừng thông vẫn pha chút u tịch sau lớp sương mù.

Đà Lạt là điểm hẹn hò thơ mộng của biết bao cặp đôi yêu nhau. Và cũng như bao mảnh đất khác, nó cũng chứng kiến những cuộc tình lùi vào dĩ vãng. Có đau thương, có tiếc nuối, có hờn ghen và có cả những lãng quên.
Vũ lang thang trên cung đường quen thuộc. Ngày này tháng ấy của một năm xa xôi nào đó, có hai cô cậu học trò ở bên lề đường ăn kem hạt chia. Cái lạnh buốt của thành phố ngàn hoa lúc bấy giờ chỉ làm nền cho đôi tim yêu bé bỏng nhưng đầy nhiệt thành… Đôi má ửng hồng của người thiếu nữ, bàn tay ấm áp của người con trai mới lớn, những rung động đầu đời làm sao có thể quên?

Mỗi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp đặt của định mệnh. Nhân duyên dài hay ngắn lại do người trong cuộc quyết định. Trong đầu Vũ vang lên câu hát : “Trời ban mỗi chữ Duyên mình đừng nên bỏ lỡ – Phải cố giữ nhau thì mới có nợ”.
Nhớ ngày ấy anh chỉ là một cậu học trò trầm lặng, ít nói và lỡ thương thầm một người chị ở khóa trên. Mỗi ngày đến trường, chỉ cần thấy bóng dáng ấy đi qua hành lang, ngước nhìn lên tầng bên trên thấy người ấy đang dõi ánh mắt xuống dưới, trái tim Vũ cũng đủ xốn xang. Tình yêu học trò mà, đâu phải là những thời thề thốt sâu nặng, chỉ cần vậy thôi cũng để một đời nhớ mãi.

Vợ chồng Trương Quỳnh Anh nhí nhố quay MV mới tại Đà Lạt | VTV.VN

Khi nàng chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học thì Vũ vẫn tiếp tục những năm tháng hoa niên tại ngôi trường cấp 3. Vậy là từ nay không có lí do để đến trường thật sớm vào mỗi ngày, thấp thỏm đợi chờ nơi hành lang, chẳng còn những cái liếc mắt trộm nhìn khi đi qua dãy nhà xe.

Cuộc sống vốn dĩ sẽ cứ nhàn nhạt như vậy, sẽ vẫn chỉ là những tiết học, những bài kiểm tra và một nỗi nhớ man mác trong lòng. Thế rồi cô ấy đến! Minh là học sinh mới từ nơi khác chuyển đến. Với đôi mắt tròn thơ ngây, nụ cười hồn nhiên, Minh mang đến một nguồn năng lượng tươi mới cho vùng đất sương giăng đầy lối.

Nếu như những cô nàng nữ sinh khác tranh thủ giờ ra chơi để tám đủ thứ chuyện, để cười rúc rích, để thưởng thức những món ăn vặt thì Minh lại ra sân bóng rổ. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, cô nhảy lên, vươn tay, đẩy quả bóng vào mục tiêu phía trước. Những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt toát lên nghị lực mạnh mẽ. Cũng chính khoảnh khắc ấy, có một trái tim biết yêu thêm lần nữa!

Để làm quen với Minh, chàng trai 18 tuổi đã quyết định tập chơi bóng rổ. Tình yêu luôn là một động lực vô hình nhưng mạnh mẽ, khiến người ta làm những chuyện điên rồ, thậm chí là trái với sở thích của bản thân.

Buổi chiều hôm ấy, Vũ ở lại trường và ra sân tập. Thật bất ngờ khi Minh cũng có mặt ở đó. Vũ ngập ngừng chưa biết nên nói gì thì Minh nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi : “Tập cùng không cậu”. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, thời gian như đọng lại và bất giác cả hai cười thật sảng khoái. Kể từ hôm đó, họ đã trở thành bạn thân.

Trong một lần tập bóng rổ cùng nhau, Minh ngã xuống. Vũ hối hả chạy đến, giọng nói thấm đẫm sự xót xa :

– Cậu có đau lắm không? Phải cẩn thận chứ!

– Chắc tớ bị trật khớp rồi, giờ tính sao đây nhỉ?

– Để tớ đưa cậu về!

Chẳng đợi Minh phản ứng ra sao, Vũ đã xốc cô dậy, cõng trên lưng và đi ra nhà xe. Lúc ấy, có hai trái tim đang khe khẽ rung động, vừa lo lắng, vừa bẽn lẽn, vừa hạnh phúc xiết bao!

Để Minh lên yên sau xe đạp, Vũ gặng hỏi :

– Cậu ngồi chắc chắn nha, ngã thêm lần nữa là tớ giận đấy!

– Biết rồi, ông cụ non ơi. Let’s go!

Hai đứa cười khúc khích. Chặng đường về nhà Minh không xa, chẳng gần. Tiếng xe kẽo kẹt trên đường hòa vào tiếng gió cuối ngày. Tưởng như mọi thứ xung quanh đều rất trầm mặc, chỉ có hai trái tim non đang cháy lên những niềm vui vụng dại.

Giấy báo đại học đến tay. Cả hai đứa đều đến với Sài Gòn hoa lệ nhưng khác trường. Cuộc sống mới đã mang đến những đổi thay. Minh chẳng còn là cô gái thích thể dục thể thao nữa. Cô chẳng còn tha thiết với những quán ăn vỉa hè. Minh vẫn rất đẹp nhưng không còn là cô bé năng động trong bộ quần áo đồng phục, tóc tém cá tính. Giờ đây, Minh thích diện những chiếc váy bồng bềnh, những chiếc áo trễ vai hờ hững. Vũ thì vẫn vậy, chỉ là không tìm thấy bóng dáng xưa cũ nữa. Những điều Minh thích không hề sai, sự thay đổi không hề sai nhưng đã vô tình làm mộng ước thời học trò lạc lối.

Vũ vẫn kiếm tìm hạnh phúc mộc mạc, giản đơn. Minh đi tìm hạnh phúc của sự tận hưởng. Rồi họ thành người dưng ngược lối. Một ngày nọ, Vũ hay tin Minh được một chàng trai tỏ tình rầm rộ – hoa hồng, bóng bay lãng mạn vô cùng. Lúc đó bất giác trái tim nhói đau, sợ hoàn toàn mất đi một điều gì đó.

Vũ run run nhắn tin cho số điện thoại cũ : “Anh nhớ em lắm”. Minh cũng chỉ đáp lại một lời : “Minh có người yêu rồi, Vũ đừng như vậy nữa”.

Đó là tin nhắn cuối cùng của hai người. Phận chẳng có, duyên cũng đã cạn rồi. Bao năm trôi qua, giờ đây Vũ đã gần 30 tuổi, cũng gần nửa đời người rồi đó thôi! Anh đi ngang qua trường xưa, sân bóng rổ vẫn còn đó nhưng đẹp hơn xưa. Đang lim dim trong dòng cảm xúc cũ, bỗng có tiếng gọi bên tai : “Vũ ơi!”. Anh giật mình, hoang mang giữa dòng chảy hiện tại và quá khứ. Ở trên sân, có một cô bé tóc ngắn chạy nhảy nô đùa cùng một cậu bạn. Hai đứa trẻ tranh nhau quả bóng rổ, ngã nhào xuống nhưng vẫn vui vẻ. Trước mắt chúng là cả khung trời mộng mơ!

Vũ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng… Gió vờn trên tán lá như đang ru anh vào khúc tình ca ngày nào…