Nắng đầu thu sánh vàng dịu ngọt, trong trẻo như tâm hồn của nó- nàng sinh viên văn khoa vừa tốt nghiệp đang nuôi nhiều mộng ước, khao khát dệt thành thơ. Nó mỉm cười mỗi lần nghĩ đến ngôi trường THPT với những gương mặt đáng yêu cùng các chiêu trò siêu quậy của các cô cậu học trò tuổi teen…Rồi nó có quyết định về công tác tại trường THCS Q- trường điểm của huyện nhà. Tâm trạng nó buồn vui lẫn lộn.

Nó được phân công chủ nhiệm lớp 6C. Vốn đã quen với học trò “người lớn” nay vào nhìn những “đứa trẻ” trong veo, mềm yếu như thế này tự nhiên lòng nó chộn rộn và yếu mềm như cỏ. Cô Hiệu trưởng dặn dò: “Đầu vào của lớp này toàn là những con chim đầu đàn của các trường tiểu học trong toàn huyện đấy. Năm nay là năm đầu tiên thí điểm trường trọng điểm chất lượng cao. Cố gắng nhé!”. Tim nó ấm lên, mắt long lanh rực sáng. Nó nghĩ về khoảng trời cao xanh có mây trắng, nắng vàng phía bên kia dốc núi…

– Chúc mừng mày được về trường điểm nhé!

– Ồ, mày về dạy cấp hai à, chán thế!…

Đó là những lời chia sẻ hay chúc mừng của bạn bè khi gặp nó. Chẳng có thời gian để buồn, vui hay nghĩ ngợi mông lung nữa. Nó chuẩn bị lên kế hoạch cho “cuộc chiến màu hồng” của mình.

Những tiết học trôi qua trong niềm vui. Trò sôi nổi, hồn nhiên với trí tưởng tượng phong phú, thông minh của mình. Hết giờ bao cái miệng như chim non thưa thớt đủ điều.

– Học vui lắm cô à.

– Bài của nhóm con thiếu một tí tẹo nữa là đạt điểm tối đa cô nhở?

– Bạn Mai Linh có người yêu từ thời tiểu học ý cô.

– Bạn Ngọc Khánh gọi cô là mẹ cô kìa!

Có đứa còn bảo:

– Cô có người yêu chưa? Con giới thiệu cô cho chú con nhé!

Đứa khác chen ngang vào:

– Đừng lấy chú bạn ấy cô ạ, chú bạn ấy là bộ đội ở xa lắm sẽ không ở bên cô thường xuyên. Cô lấy chú con hơn.

– Chú con làm gì? ở đâu?

– Chú con đi xuất khẩu ở Nhật ạ…

Cả lớp cười vang…Nó cảm nhận được niềm vui khó tả mà hồi sinh viên thực tập chưa từng có. Đúng là những “đứa trẻ” dễ thương! Tâm hồn nó trẻ lại, rộn ràng niềm vui!

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm trong niềm hạnh phúc của cô giáo trẻ.Cho đến một ngày… Nó được phân công dạy thay một tiết ở lớp 8D. Đó là tiết kiểm tra. Cả lớp thực hiện đúng nội quy, nghiêm túc làm bài, riêng T nhiều lần lén lút giở tài liệu. “Đen đủi” cho cậu ấy, lần nào cũng bị nó “tóm” được một cách dễ dàng. Cuối giờ nộp bài nó nghe có tiếng thì thầm cuối lớp: “Mắt cô tinh như c…”. Tai nó nghe ù ù, thấy nghẹn ứ nơi lồng ngực. Nó thật sự bất ngờ, choáng váng. Trong lòng nó tự hỏi “sao lại có kiểu học trò như thế trong ngôi trường này”. “Không được làm gì lúc này, phải bình tĩnh, tìm hiểu kĩ lưỡng đã!”- Nó tự trấn an mình. Thu bài xong, nó nhận xét giờ kiểm tra.

– Hôm nay là lần đầu tiên cô vào dạy lớp ta. Giờ kiểm tra cơ bản các em thực hiện…Nó chưa nói dứt câu bỗng có tiếng cất lên:

– Cô ơi, lúc nãy bạn T nói ….

Nó cắt lời:

– Ừ em, cô nghe rồi. Đó là lời khen mà bạn T giành cho cô đấy chứ. Cô cảm ơn T vì đã có lời nhận xét đúng về cô. Cô còn trẻ thì mắt cô phải tinh chứ phải không các em. Trường ta là trường điểm, học trò chăm ngoan, trung thực chứ đâu có chuyện ăn nói hỗn hào hay gian lận như thế được.

Tiếng trống chuyển tiết, nó rời khỏi lớp 8D mà lòng nặng trĩu. Nó tự đặt ra nhiều câu hỏi, liệu có nên báo trường hợp này cho giáo viên chủ nhiệm, cho nhà trường?…

Giờ ra chơi nó lại trút bầu tâm sự với các trò nhỏ 6C của mình. Nó được biết Mai Linh ở cùng xóm với T. Qua lời kể của Mai Linh nó hiểu hơn về hoàn cảnh của T. Vào một buổi chiều, sau giờ học, nó và cô học trò nhỏ đến nhà gặp T. Ngôi nhà nhỏ nằm ven chân đồi. Ngõ bám rêu xanh, cánh cổng tre xộc xệch khép hờ. Cô trò nó đẩy cổng bước vào. Nhà chỉ có hai cô em gái của T đang ngồi trước hiên. Cô chị chừng 10 tuổi ngồi trên chõng, nét mặt ngây ngô thật đáng thương- em bị bệnh từ nhỏ. Bên cạnh là cô em út khoảng lên 6 đang “trông” chị. Tiếp chuyện cô trò nó, đứa em út của T bảo mẹ và anh T đang ra đồng bẻ ngô. Em không đi học, ở nhà để trông chị cho mẹ đi làm. Bố mất, nhà có bốn mẹ con. Anh T khi không học là ra đồng phụ giúp mẹ…Nước mắt nó chực trào, giọng nghẹn lại không thốt ra lời. Nó để lại mấy quyển sách cho T, vài thứ đồ chơi cho các bé rồi ra về.

Hôm sau nó nhận được một tờ giấy nhỏ được gấp hình trái tim khá đẹp. Đó là lá thư T gửi cho nó. T xin lỗi vì đã có lời nói vô lễ và cảm ơn vì nó đã không trách phạt T trước lớp, cũng không báo với chủ nhiệm hay nhà trường. T cứ nghĩ thứ hai tuần tiếp ấy chắc chắn bị phê bình dưới cờ, vậy mà… T cảm động trước tấm chân tình, sự đồng cảm, sẻ chia, quan tâm của nó và hứa sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để chứng minh cho lời xin lỗi chân thành của mình.

Nó nghĩ về lớp 6C đáng yêu của nó. Tự dưng thấy lòng ấm áp, đong đầy yêu thương!