Duyên đưa mắt nhìn tấm thư mời mà bao du học sinh như cô ao ước nằm chỏng trơ trong thùng rác lần cuối rồi đi lại phía tủ kéo chiếc vali ra. Là con gái nhưng trước giờ tính cách Duyên luôn mạnh mẽ, quyết đoán như con trai, cô chưa bao giờ luyến tiếc điều gì một khi đã quyết định. Trước lễ tốt nghiệp diễn ra hai tháng, Duyên đã may mắn và vinh dự khi được là một trong ba sinh viên ưu tú được trường giữ lại cộng tác trong vai trò giảng viên. Khác hẳn với những sinh viên khác khi nhận được tấm thư mời này, người ta thì vui mừng hạnh phúc Duyên thì lại bình thản đến lạ. Duyên gọi điện chia sẻ cho mẹ và vài người bạn thân thiết, khúc đầu ai cũng tỏ ra vui mừng nhưng sau đó thì chưng hửng.

“Cơ hội tốt như thế sao lại về ?”
“Về Việt Nam làm gì trong khi khối người muốn đi?”

Vài đứa bạn thân cứ nhao nhao lên chất vấn Duyên về cái ý nghĩ điên rồ… Có phải chỉ riêng bạn ở quê nhà nói Duyên điên rồ đâu, cô bạn Mỹ thân nhất Emily cũng tỏ ra rất bất bình khi nghe Duyên nói sẽ về Việt Nam.

“ Tớ thật chẳng hiểu nổi người Việt các cậu, trong khi bao người dành giật cơ hội để được ở lại thì một cô gái nhỏ bé như cậu lại muốn về lập nghiệp nơi quê nhà…”

Cốc bia của hai đứa cạn đáy, thao thao bất tuyệt mãi mà chẳng làm Duyên thay đổi ý định. Kéo Duyên cùng đứng dậy, khoắc vai cô Emily chỉ về hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi hét thật to câu nói ngọng ngịu bằng tiếng Việt:

“chúc cậu may mắn nơi quê nhà.”

***

Ngồi sắp xếp đống sách vở cho vào vali mà Duyên cứ để tâm mãi câu nói của Emily rằng trong khi người Việt khác thì dành giật tìm cơ hội để được ở lại, còn cô thì cứ một mực muốn về. Đâu phải người Việt nào cũng thế, Duyên rất muốn nói với Emily như thế nhưng rồi lại thôi. Bởi Duyên biết một khi điều gì đó đã trở thành định kiến trong lòng mỗi người thì cũng giống như bức tường thành vững chắc vậy, khó mà thay đổi được. Duyên có định kiến của riêng cô thì Emily cũng vậy, nhìn về mặt bằng chung thì những điều Emily nói về người Việt quả thực chính xác đến chín mươi phần trăm. Nếu có phép hoán đổi vị trí cho nhau thì khi ở trong vị trí của Emily, Duyên chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó hiểu như cô bạn.

Đa phần du học sinh đến Mỹ ngoài việc tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất thì còn là tìm kiếm cơ hội để được đổi đời, bởi nước Mỹ luôn được mệnh danh là thiên đường sống. Thiên đường mà, ai chả ham có lẽ chỉ riêng Duyên là không cùng suy nghĩ bởi có lẽ khái niệm về cái gọi là hạnh phúc, thiên đường của mỗi người khác nhau. Vốn là đứa mạnh mẽ và quyết đoán, Duyên làm việc gì cũng luôn đặt ra mục tiêu, đích đến cho việc mình làm.

Sợi dây huyết thống - Báo Thừa Thiên Huế Online

Từ những năm đầu cấp ba Duyên đã rõ mục tiêu của mình là được đặt chân đến Mỹ, để được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất trong bốn năm đại học. Và lực đẩy mạnh mẽ cho mục tiêu của Duyên chính là cô muốn được trở thành niềm tự hào của mẹ, của ngoại. Định cư ở Mỹ, có công ăn việc làm ở Mỹ,… những điều đó chưa khi nào là mục tiêu hay đích đến của Duyên. Phụ nữ Á Đông sống thiên về tình cảm, trong một tiết học về áo dài Việt Nam giáo sư của Duyên đã nói như thế và cô nghĩ ông nói đúng.

Nhà chỉ có ba người phụ nữ nương tựa vào nhau, nên dù nước Mỹ có trở thành thiên đường sống thế nào trong mắt mọi người đi nữa mà nếu nơi đó không có mẹ và ngoại thì đối với Duyên nó cũng chẳng phải thiên đường. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu ngành thiết kế thời trang của một trường đại học danh giá, có nhiều cơ hội tỏa sáng là thế. Nhưng Duyên vẫn một mực khăng khăng từ chối bởi cô chỉ muốn được nối gót mẹ, được cùng mẹ thực hiện giấc mơ chưa trọn thời thanh xuân là đưa tà áo dài Việt ra khắp năm châu. Giấc mơ thanh xuân của mẹ vốn tươi đẹp là thế nhưng mẹ lại chọn khép kín giấc mơ của mình vào tim để sống trọn cho giấc mơ của ngoại. Mỗi lần Duyên nghe mẹ kể cô đều hỏi mẹ có buồn không thì đều nhận được câu hỏi ngược lại của mẹ rằng sống cho người mình yêu thương thì sao lại buồn hả con ? Mẹ bảo mẹ thương ngoại, thương cho cái phận phụ nữ thời xưa chịu nhiều ủy khuất và đắng cay. Thương cho cái phận phụ nữ đến tiếng nói trong cuộc sống của chính mình còn chẳng được nói ra, nên mẹ chọn đi theo giấc mơ của ngoại là trở thành thợ may bình yên nơi quê nhà.

Con nhà tông chẳng giống lông thì cũng phải giống cánh, làm quen với kim chỉ, vải vóc từ nhỏ nên cô điêu luyện lắm. Có hẳn một bộ sưu tập váy áo búp bê do chính tay Duyên may từ những mảnh vải thừa vứt đi từ bàn may của mẹ. Bạn bè đến nhà ai cũng thích và khen Duyên có tài thiết kế thời trang, mỗi lần như thế cô đều chẳng ngần ngại mà kể với bạn bè rằng đó là ước mơi của mẹ và cũng là của Duyên. Ai cũng thấy phấn khích về câu chuyện của Duyên với mẹ nhưng chỉ riêng mẹ là không, mẹ tỏ ra rất giận giữ khi nghe ước mơ của cô là trở thành nhà thiết kế thời trang. Ai cũng cảm thấy khó hiểu trước thái độ của mẹ với ước mơ đẹp đẽ của Duyên nhưng duy chỉ mình cô biết mẹ là đang lo sợ điều gì.

Mẹ sợ Duyên sẽ phải sống một cuộc đời đầy nuối tiếc giống như mình, nhưng biết làm sao được cô là con của mẹ mà rất kiên định và mạnh mẽ. Ngày cô điền nguyện vọng thi đại học, trong khi các bạn nộp hết thì chỉ còn mình Duyên. Chẳng phải Duyên đắn đo điều gì mà lá đơn được mẹ giữ lại và bắt cô phải suy nghĩ thật kỹ về ước mơ của mình. Ba đêm liền Duyên thấy mẹ cứ đi ra đi vào thao thức ngồi ở bàn với lá đơn thi đại học của cô, mãi đến khi giáo viên gọi đến nhà mẹ mới trả lá đơn lại cho Duyên. “Mẹ yên tâm, con đúng là thương mẹ rất nhiều nhưng con sẽ không làm điều gì nếu con không thích đâu. Mẹ biết con gái của mẹ rất kiên định và cả ngang bướng mà…” Duyên vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười của mẹ ngày hôm ấy khi cô thủ thỉ vào tai những điều như thế rồi cầm lá đơn chạy như bay đến trường.

Một giọt máu đào - Báo Nhân Dân

***
Việt Nam đón Duyên trở về bằng một bầu trời rất xanh. Kia rồi, hai người phụ nữ thân yêu kia rồi. Duyên để mặc đống hành lý trượt tự do trên chiếc xe đẩy nơi sân bay, cô chạy như bay dang hai tay quấn chặt lấy mẹ với ngoại vào lòng. Cái mùi mồ hôi xen lẫn mùi bồ kết trên người hai người phụ nữ thân yêu cứ làm Duyên quyến luyến, hít hà mãi chẳng muốn rời. Dù đã gần ba mươi tuổi nhưng Duyên vẫn thích nũng nĩu như trẻ lên ba với mẹ và ngoại như thế. Để rồi chỉ cẩn cái giọng run run của ngoại cất lên câu mắng yêu “tiên sư nhà cô” là cả ba cùng cười lên rộn ràng.

Từng nếp nhà, góc bếp vẫn bình yên như thế ! Duyên bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình, cũng có lúc cô ấu trĩ thế đấy. Vậy mà lúc trước khi đọc được dòng trạng thái của anh bạn thân viết về quê nhà sau chuyến về thăm quê rằng “Dù bạn có đi bao năm thì nhà vẫn ở yên đó đợi bạn trở về, chữ quê vẫn toát lên vẻ phúc hậu và êm đềm, chỉ có lòng người là đi theo bước chân của thời gian… đổi thay lúc nào ta chẳng hay.” Thật không ngờ cái suy nghĩ mà Duyên từng nghĩ là văn vẻ lại bao trùm lên cô đến vậy, còn đang loay hoay tự trách mình thì mẹ đã từ phía sau từ lúc nào.

– Uống ly nước cho đỡ mệt này con.
– Chanh muối hả mẹ ? Con thèm quá trời luôn !
– Ngoại muối một chum to để dành kia kìa, về rồi thì tha hồ mà uống.

Vị chanh muối mằn mặn đi qua đầu lưỡi làm cảm giác hạnh phúc trong Duyên tuôn trào, mỗi người đều có một hương vị quê nhà. Nếu với ai đó là canh cà, rau muống xào thì với Duyên vị chanh muối của ngoại chính là vị quê tuyệt vời nhất.

– Duyên này, trước giờ mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Mẹ biết con là đứa hiếu thảo nhưng con cũng không cần vì mẹ và ngoại mà bỏ mất cơ hội tốt thế đâu con !

Ra là vậy, thì ra nỗi buồn vương trên mắt mẹ là nỗi lo lắng về tương lai của cô. Duyên còn đang định đến tối sẽ chui vào lòng mẹ mà hỏi han nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Ngừng khuấy ly nước, Duyên đặt ly nước xuống bàn rồi đi vòng qua ôm lấy mẹ thì thầm.

– Mẹ đừng lo lắng quá, con gái của mẹ giỏi thế này thì dù ở đâu con cũng sẽ tỏa sáng thôi. Vả lại ước mơ của con là được đưa tà áo dài đi khắp năm châu, con nghĩ là ngoài mẹ ra thì không ai có thể làm đồng nghiệp của con được đâu.

– Mẹ già rồi cô ạ !

Tiếng chim ríu rít ngoài vườn phụ họa thêm làm tiếng cười của hai mẹ rộn ràng hơn. Vốn là đứa giỏi thích nghi, chỉ ba hôm là Duyên đã quen dần với không khí quê nhà. Như ngày xưa, Duyên dậy sớm để phụ mẹ vài việc lặt vặt trong nhà, khách đến nhà cô không chỉ có được cho mình những bộ áo dài đẹp mà còn được thưởng thức vị trà hoa đặc biệt. Tiệm may của mẹ nhỏ thôi lại còn ở một quê nghèo ấy vậy mà tiếng lành đồn xa, những vị khách ở rất xa cũng tìm đến để được chiêm ngưỡng tài may áo dài của mẹ.

***
Vốn cũng chẳng xa lạ gì với những khách Việt kiều tìm đến nhà nhưng Duyên không ngờ là có những người lại tìm đến sớm thế này. Năm giờ sáng, như thường lệ Duyên dậy tập thể dục rồi quét cái sân cho gọn gàng để tiếp khách đến may áo dài. Tiếng lũ chó cứ quách quách về phía cổng khiến Duyên ngừng tay, sao lại đến sớm thế cô vừa đi về phía cổng vừa thầm nghĩ khi thấy bóng dáng hai người phụ nữ xa lạ.

– Cho cô hỏi đây có phải nhà chị Tuyết không ?
– Dạ đúng rồi ạ ! Cháu mời cô và bà vào nhà.

Cái mùi hương này, cách ăn mặc này kinh nghiệm cùng sự tinh tế của một nhà thiết kế mách cho Duyên rằng họ là những người sành điệu và là Việt kiều. Năm giờ sáng cửa nhà chưa kịp mở, Duyên đành tiếp hai vị khách sang trọng mái chòi nơi gốc bưởi trước sân nhà với ấm trà hoa nóng vừa pha.

– Duyên ??
– Cô Anna, bà Châu ?
– Đây là… ?
– Dạ đây là nhà con, sao bà và cô lại biết…
– Vậy con là con của…

Câu trả lời Duyên chưa kịp nói đã nghe tiếng loảng xoảng tiếng bể vỡ từ tay bà Châu. Tách trà trên tay bà Châu rơi xoảng xuống mặt bàn khi bắt gặp mẹ từ trong nhà bước ra, sắc mặt bà trắng bạch ra ngồi bệch xuống ghế như người bị tụt huyết áp. Duyên chưa kịp chạy đến đỡ bà thì cánh tay mẹ đã kéo cô lại rồi như biến thành một con người khác vậy. Cái chất giọng nhẹ nhàng thường ngày được mọi người khen là thế mà bỗng chốc trở nên đanh thép và lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu thường ngày dù không nhìn mặt mà chỉ cần nghe giọng nói là Duyên nhận ra mẹ thì hôm nay mẹ như biến thành một con người khác vậy, từ giọng nói đến gương mặt. Duyên thực không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết rằng cứ hề bà Châu muốn nói điều gì đó lên thì đã bị mẹ chặn lại bằng câu nói cùng thái độ giận dữ ‘mời bà về cho.’ Duyên cố ngăn mẹ lại và cố giải thích với mẹ rằng đây là hai người Việt tốt bụng đã giúp cô khi ngày đầu chân ướt chân ráo đặt chân đến Mỹ.

Chẳng biết mẹ có nghe và hiểu những gì Duyên đang cố nói không, chắc là không rồi vì cô càng nói thì cây chổi trong tay mẹ càng quét mạnh hơn. Mỗi lúc như một giận dữ hơn, mẹ như bếp lửa vừa được tiếp thêm củi giọng mẹ gào thét lên cho đến khi hai vị khách mẹ mới gặp lần đầu ra khỏi nhà. Trong khi Duyên cố chạy theo để nói lời xin lỗi thì giọng mẹ một lần nữa đanh thép phía sau ‘nếu con dám chạy theo một bước nữa mẹ sẽ chết tại đây cho con xem.’ Mẹ thật đáng sợ, Duyên bỏ lại câu nói rồi chạy thật nhanh vào nhà bỏ mặc mẹ đứng trân trân giữa trời mà gào khóc.

Suốt tuần đó, sau buổi sáng ngày hôm ấy bầu không khí trong nhà như được một đám mây đen bao chùm lên vậy, ngột ngạt đến khó thở. Duyên định bụng sẽ không mở lời với mẹ nếu cô không được nghe một lời giải thích chính đáng. Định bụng là thế nhưng khi nghe tiếng mẹ gọi Duyên chẳng thể nào phớt lờ đi được. Duyên ơi !! Cô nghe một tiếng rầm cùng tiếng mẹ gọi từ gian nhà trước, hốt hoảng chạy lên thì đã thấy mẹ nằm sõng soài dưới nền nhà.

Chạy đến bên mẹ mà tim Duyên như muốn ngừng đập, cô lay mẹ mà nước mắt cô không ngừng rơi. Chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày mẹ sẽ rời đi nên trong khoảnh khắc mắt mẹ nhắm nghiền nằm bất động khiến Duyên hoảng sợ đến gào thét lên. Thuốc ở đầu giường bên phải, lấy cho mẹ giọng mẹ yếu ớt cất nhưng cũng đủ chấn an đứa trẻ trong Duyên. Thuốc có tác dụng sau mười phút, gương mặt mẹ hồng hào trở lại mẹ bảo cô dìu về phòng rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay yếu ớt của mẹ lần tìm dưới gối chiếc chìa khóa rồi tra vào chiếc tủ bên trái đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ bạc màu. Tay mẹ cứ mân mê chiếc hộp vừa dịu dàng kể lại quá khứ cho Duyên, giọng mẹ đối với quá khứ thật dịu dàng nhưng cũng đầy chua xót.

Có lẽ con sẽ bất ngờ lắm khi mẹ nói bà Châu chính là bà nội của con, ba tháng trước bà ấy có tìm gặp mẹ một lần để xin mẹ cứu lấy bố con. Ông ấy bị ung thư máu nhưng nếu được ghép tủy thì cơ hội sống là tám mươi phần trăm, nhưng vì ông ấy chẳng có đứa con nào trên đời nên…Nhưng tấm lòng của người mẹ mà nó vĩ đại lắm con ạ, vì con trai mình mà bà ấy chấp nhận tua ngược về quá khứ để nhớ rằng mình còn có một đứa cháu nội trên đời. Đứa cháu mà bà ta một mực chối bỏ vì cho là ô nhục dòng họ, nhà ngoại con nghèo nhưng cái duyên nó lạ lùng thay cứ buộc mẹ và ông ấy đến với nhau. Lý lẽ thế nào cũng chẳng xoay chuyển được cái định kiến môn đăng hộ đối của bà nội con nên mẹ và ông ấy quyết định ở bên nhau, gạo thổi thành cơm. Cứ ngỡ là bà ấy sẽ chấp nhận khi mẹ mang thai con nhưng ai có ngờ nhà giàu thì có quyền có tiếng, bà ấy đi rêu rao khắp vùng rằng ông ngoại con không biết dạy con. Con gái chưa chồng mà chửa, danh tiếng, sự nghiệp thầy giáo bao nhiêu năm của ngoại con theo tình yêu của mẹ mà mất hết. Con dại thì cái mang, ông ngoại chịu hết nhưng ở đời đâu phải cứ nhẫn nhục là xong. Câu chuyện mà qua miệng lưỡi thế gian thì nào còn sự thật nguyên vẹn, cứ lời ra tiếng vào mãi thôi. Ngoại con đứng trên bục giảng mà như đứng mũi chịu sào, rồi chết trên bục giảng vì lên cơn đau tim.

Xét Nghiệm ADN Cha Con: Hình Thức Kiểm Tra Huyết Thống Chính Xác

Ngày đó, mẹ như tội đồ gây nên cái chết của bố mình vậy, mẹ đã từng ôm nỗi oán hận rất dài như thế nhưng vì con vì bà ngoại nên mẹ đã cố vực mình dậy để sống tiếp. Năm rộng, tháng dài cứ ngỡ sẽ không khi nào phải gặp lại nhưng hình như đã là duyên phận đã là máu mủ ruột rà thì dù chân trời hay góc bể cũng đều tìm thấy nhau thì phải ? Mẹ đã thôi oán hận chuyện năm xưa chỉ là mẹ không thể chấp nhận bà ấy ích kỷ mãi như thế. Bà ấy không hề nghĩ cho tấm lòng của những người mẹ khác mà chỉ biết đến vết thương rỉ máu nơi trái tim mình. Dù có bảo ghép tủy là không nguy hiểm, bà ấy thực chỉ nghĩ đến con mình mà quên mất con cũng là con của một người mẹ. Mẹ đã dịnh để bố con chết mãi trong tâm trí con nhưng ông trời không muốn mẹ làm vậy, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường nên chẳng thể một tay che trời.

Duyên giở từng trang nhật ký của mẹ, từng tấm ảnh rồi cả giọng nói nhỏ nhẹ đều đều của mẹ cứ như tạo nên một thước phim quá khứ tua ngược trong tâm trí cô. Thì ra cái người mà Duyên vẫn gọi thân thương là chú Thành, cái người mà cô từng ước ao là bố của mình lại chính là bố ruột của cô. Thì ra sự sống của cô lại là là sự đánh đổi nhiều đến thế, thanh xuân của mẹ rồi cả sự sống của ngoại. Duyên đã chẳng biết gì mà sống hạnh phúc suốt hai mươi sáu năm qua, thậm chí chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn bảo nỗi đau của mẹ là quá đáng rằng mẹ thật đáng sợ.

Đóng lại chiếc hộp gỗ cũng như khép lại thước phim quá khứ, Duyên định cả đời này sẽ sống với ý nghĩ rằng bố cô đã chết. Nhưng lạ thay từ khi biết bố mình là ai thì nơi đâu hay làm gì gương mặt, giọng nói của ông ấy cũng hiện lên vô thức trong cô. Đang loay hoay cắt vải thì tấm vé máy bay đặt ra trước mặt Duyên, ngước lên thì bắt gặp gương mặt mẹ đang nhìn cô mỉm cười.

– Mẹ muốn ăn cherry quá ?
– Con đặt bạn con mang về cho mẹ nhé !
– Không, mẹ muốn con đi mua về sẽ ngon hơn.
Duyên hiểu ý mẹ nên cô gạt tấm vé sang một bên rồi cặm cụi cắt cắt, vẽ vẽ như không nghe gì.
– Hãy cứu lấy bố con.
– Con không muốn.
– Vì mẹ sao ?
– Không phải ạ, chỉ là con không muốn.
– Sáu tháng con sẽ đi hiến máu một lần, con cũng làm đơn hiến tạng vậy tại sao con lại bảo con không muốn. Đừng như thế con gái, ông ấy có thể có lỗi với mẹ nhưng ông ấy là bố của con. Một giọt máu đào thì hơn ao nước lã…

Lời dỗ dành của mẹ như tháo gỡ ngàn mũi kim nhọn khỏi trái tim Duyên, chưa bao giờ chia tay mẹ nơi sân bay mà cảm thấy lòng mình hạnh phúc như bây giờ. Mẹ đưa cho Duyên một lá thư và dặn cô rằng khi nào nhìn thấy mây nơi cửa máy bay thì hãy mở nó ra.

Lá thư của mẹ với những dòng chữ như được viết bằng nước mắt “ Gặp ông ấy hãy gọi một tiếng bố như con ước ao con nhé! Mẹ biết con là đứa giỏi giang nên sẽ làm được việc mẹ sắp nhờ đây…. Hãy quên mẹ đi dù chỉ là vài giây thôi và hãy ôm ông ấy vào lòng thủ thỉ tiếng bố ơi như con vẫn làm với mẹ. Một cô gái hai mươi sáu tuổi như con thì việc đó thật khó khăn nhưng hãy cố lên, mẹ yêu con.”

Màn mây nhòa trong ánh mắt của Duyên.