(Gửi An, cảm ơn sự dịu dàng của cậu.)

Tôi ngồi mơ màng trong lớp học, đầu đau như búa bổ và buồn ngủ kinh khủng. Bây giờ là hai giờ chiều. Hà Nội nắng nóng và oi bức. Gần trăm sinh viên ngồi chen chúc trong cái giảng đường chật chội. Máy lạnh hoạt động liên tục cũng không đủ để xua đi cái nóng giữa trưa ngày hè. Mùi mô hôi, mùi nước hoa pha lẫn, xen kẽ nhau khiến đầu óc tôi càng choáng váng, khó chịu như muốn nổ tung.

Tiếng cô giảng vẫn đều đều trên bục, tôi có nghe cũng không thể hiểu. Tôi chỉ cần một giấc ngủ vào ngay lúc này. Thật sự.

Cuối cùng, cho tới lần thứ bốn mươi chín tự nhủ với lòng nuông chiều bản thân lần này thôi, tôi ôm ba lô bước ra khỏi phòng học, lao thật nhanh về phòng trọ.

Xe buýt vào giờ này vắng vẻ lạ thường. Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối, tựa đầu vào lớp cửa kính lành lạnh rồi thiếp đi từ lúc nào.
Tôi mơ. Tôi thấy những tia nắng mặt trời lấp ló sau dàn hoa thiên lý đang nở, tiếng chim hót mỏi mệt không ngừng, tiếng kẽo cà kẽo kẹt của chiếc võng cũ màu xanh ngọc bích quen thuộc. Tôi thấy mình như đung đưa từng nhịp trên chiếc võng ấy, lặng ngắm mây trời lững thững trôi. Khung cảnh quen thuộc ấy hiện ra, như bao lần ngày xưa tôi vẫn thế, ru tôi vào giấc mộng an yên không muốn thoát ra.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của An bên cạnh.

An ư? Đã biết bao lâu tôi chưa thấy An? Khi mắt tôi như nhòe đi, An khẽ tiến đến gần tôi, lau nhè nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má tôi.

Xao xuyến với bộ ảnh đôi bạn thân khác giới ở Hà Nội | Báo Dân trí

“Tớ đã bảo cậu khóc trông thật xấu xí cơ mà. Tớ đã bảo nếu một ngày có mỏi mệt, vẫn có tớ, hành tinh nhỏ của chúng mình, mãi ở đây chờ cậu mà. Cậu chẳng nhớ gì cả!” An nói, tỏ vẻ tức giận, nhưng trông vẫn thật hiền dịu. An vẫn luôn như thế, là một người chẳng biết nổi nóng, tức giận bao giờ. Hoặc có, nhưng hiếm khi và không phải với tôi.

An nói xong rồi biến mất. Tôi bật dậy khỏi võng, ngã sóng xoài dưới nền đất.

Tôi tỉnh giấc, vội vàng chuẩn bị xuống trạm tiếp theo.

Về tới phòng, tôi ngồi thẫn thờ trên bàn học, trong đầu vẫn đọng lại vẹn nguyên hình ảnh An cười dịu dàng biết mấy. Người tôi mỏi nhừ, nhưng tôi chẳng nghĩ được gì về cái mệt mỏi ấy nữa. Tôi nhớ dàn hoa thiên lý, nhớ hàng cây vú sữa trong vườn nhà An, nhớ tiếng ve kêu rộn ràng ngày hè vui biết mấy. Tôi nhớ những tháng năm tràn ngập tiếng cười và sự vô tư biết mấy.

Ở giữa thành phố ngàn người này, liệu có chỗ nào dành cho tôi không? Có nơi nào vỗ về cảm xúc tôi an yên không? Biết bao lâu tôi không về quê thăm bố mẹ, thăm An, thăm bà nội rồi? Tôi lựa chọn tới một thành phố thật xa, trốn tránh sự mất mát An để lại, thế nhưng tôi lại chẳng hề hay biết rằng, nỗi buồn ấy vẫn luôn đeo bám tôi dù tôi có đi bao xa đi chăng nữa.

Thế rồi, như có điều gì mạnh mẽ xuất hiện, giật mạnh giây cót trong tôi, tôi bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và sắp xếp một ít đồ đạc để trở về. Trở về hành tinh nhỏ của riêng chúng tôi.
***
Hành tinh nhỏ ấy là khu vườn nhỏ nhà bà nội An. Nhà tôi bên cạnh nhà bà nội An. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau. Bố mẹ An đi làm xa, để An lại cho bà nội chăm sóc. Bà nội thương An. An thích chơi cùng với tôi. Thế là tôi thường sang đó chơi, có khi ở lại ăn cơm, ngủ lại đó luôn. Bà nội An đều rất vui mỗi khi tôi sang chơi, vì bình thường trong nhà cũng chỉ có hai bà cháu. Có thêm tôi, An cười nhiều hơn, tiếng cười vang xa hơn.

Bà nội An mắc một cái võng ở ngoài vườn, ngay dưới dàn hoa thiên lý. Giữa trưa, chúng tôi thường ra đó, hai đứa nằm chen chúc trên chiếc võng nhìn đất, nhìn trời. Có khi chúng tôi chui vào những vòm cây lớn, già cỗi rồi trải chiếu, nằm ở đó thật lâu, nhìn mấy con sâu hay con bọ bò lúc nhúc trên cành cây.

Chúng tôi có thể tìm thấy mọi thứ ở cái vườn nhỏ đó, chơi mải miết không biết chán là gì. Có ở đó, chúng tôi tưởng chừng mình có tất cả. Chúng tôi đã ngỡ rằng mình sẽ sống mãi mãi cùng nhau ở chốn bình yên lạ thường ấy.

Khi chúng tôi bắt đầu đi học, mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi quá nhiều. Hễ rảnh là chúng tôi sẽ ở đó, chơi cùng nhau, học bài cùng nhau. Thỉnh thoảng, An lôi bút màu sáp ra, rủ tôi đi bắt châu chấu, cào cào về ngồi vẽ. An vẽ không đẹp lắm, nhưng tôi biết bạn ấy thích nên mỗi khi như vậy luôn nhiệt tình hưởng ứng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn bạn ấy chăm chú vẽ, đôi khi An sẽ ngẩng lên hỏi tôi phần này nên vẽ như thế nào, phần này nên tô màu gì.
Những bức tranh mà An vẽ tôi đều đem về nhà, cuộn cẩn thận, xếp gọn gàng vào một góc.

***
Chiếc xe khách phanh gấp khiến tôi hơi loạng choạng, tay va phải thành ghế, đau nhức nhối. Tôi chợt nhớ tới lần hai chúng tôi rủ nhau đi hái ổi ngoài vườn. Cây ổi to, quả đều ở trên cao nên phải trèo lên mới có thể hái được. Tôi xung phong trèo lên cây, hái được sẽ ném xuống dưới cho An nhặt. Chúng tôi hái được rất nhiều, tôi càng hái càng hăng, trèo lên ngày một cao. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi trượt chân, ngã xuống nền cỏ. Mặt An tái mét, vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy. Do mặt tôi tiếp xúc với đất nên bị xước và chảy máu phần má. May mắn là chân tay tôi không bị vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi đau nhức một chút. Bà nội sát trùng vết thương, bôi thuốc cho tôi. An ở bên cạnh khóc, không ngừng hỏi tôi có đau không. Thật ra tôi không quá đau, nhìn bạn ấy khóc tôi còn đau hơn. Tôi chỉ biết bảo An rằng tôi không sao, không có vấn đề gì lớn lắm, An đừng khóc nữa.

Vết thương ấy sau này để lại trên khuôn mặt tôi một vết sẹo mờ.
Sau lần đó, An không rủ tôi đi hái ổi lần nào nữa, cũng không cho tôi tham gia vào những trò leo trèo, nguy hiểm. Mùa hè năm lớp bảy, tôi đi du lịch cùng gia đình. Trước khi đi, An còn không ngừng nhắc nhở tôi phải cẩn thận, không được đến chỗ nào quá cao, cũng không được gần ao hồ quá, luôn luôn phải ở chỗ đông người. Nói xong, còn không quên chuẩn bị cho tôi vài lọ thuốc sát trùng, cầm máu đem theo. Tôi chỉ biết cười rồi ngoan ngoãn nghe theo trước sự lo lắng quá mức của An.
***
Chiếc xe đã chuẩn bị tới bến. Cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc với tôi. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, người tôi ê ẩm và cổ họng hơi khô. Tôi tìm chai nước khoáng để trong ba lô, bỗng thấy dưới đáy ba lô mấy viên kẹo gừng từ đời nào rồi. Tôi thẫn thờ nhìn mấy viên kẹo đã chảy nước, nhớ đến hôm sinh nhật An, An đưa tôi một túi kẹo vị bạc hà. Hồi đó, một túi kẹo loại đó rất đắt, mà An biết tôi thích ăn, bạn ấy dành dụm tiền rất lâu mới có thể mua được. Vậy mà cuối cùng lại đưa hết cho tôi, bạn ấy chẳng ăn cái nào. Tôi tức giận, bảo sao sinh nhật bạn ấy mà lại tặng quà tôi cơ chứ. An chỉ cười, bảo.

“Những điều tốt đẹp tớ muốn dành tặng cậu, đâu cần phải quan trọng ngày giờ.”

Nghĩ đến đây tôi bật khóc, viên kẹo gừng tan trong miệng, vừa ngọt vừa cay. Tôi nhớ An lắm.

Tôi đi bộ trên con đường dẫn tới nhà An. Trời đã tối đen rồi. Bà nội giờ này chắc cũng đang ngủ. Tôi không đi được đằng cổng chính, bèn chui qua “chiếc cổng ma thuật” của hai chúng tôi.

Khu vườn vẫn y như vậy. Tôi nghe thấy tiếng côn trùng kêu ồn ào giữa đêm khuya yên ả. Tôi ngồi trên chiếc võng ngày xưa, vừa đu đưa theo nhịp, vừa lặng ngắm bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao xa xôi.

Người ta thường bảo, một người sau khi mất đi sẽ hóa thành một ngôi sao, tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Không biết An sẽ là ngôi sao nào, An có đang nhìn thấy tôi không.

Nếu An đang dõi theo tôi, liệu bạn ấy có thấy thất vọng về tôi của hiện tại không?

Khi còn bé cho tới khi lớn lên, An luôn là người ở bên cạnh bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, bị rầy la, bị điểm kém. An tặng tôi những gì tốt đẹp nhất, dành tặng tôi một tuổi thơ đẹp đẽ. Tôi những tưởng tôi sẽ mãi mãi được hưởng sự dịu dàng và ấm áp của An. Thế nhưng vào một ngày mưa lớn tầm tã, chiếc xe bán tải chạy giữa đêm khuya lại cướp đi người bạn thân thương nhất của tôi. An mất trên đường tới bệnh viện. Bác tài xế làm việc quá sức, mất đi sự tỉnh táo và không kịp phản ứng nhanh trước cô bé đi học thêm về tối muộn đang chuẩn bị băng qua đường.

An mất cách sinh nhật của tôi một ngày. Đó là sinh nhật đầu tiên trong đời tôi, tôi khóc thật lâu, thật thương tâm. Cũng vào ngày hôm ấy, tôi dành điều ước của mình, ước An mãi mãi quay lại, ở lại bên tôi. Tôi chỉ cần mở mắt ra, lại có thể thấy An cười, chạm vào cái má lúm đồng tiền thật xinh của bạn ấy.

Thế nhưng trong đêm tối hôm nay, chỉ có mình tôi.

Tôi ngồi đó cho tới khuya, chuẩn bị đứng dậy đi về thì thấy tiếng bà nội. Tôi vội chạy vào trong nhà. Hóa ra bà tỉnh giữa đêm, thấy ngoài vườn có người nên định đi ra xem, không ngờ rằng là tôi.

“Đêm hôm rồi còn qua đây làm gì, không về ngủ sớm đi kẻo mệt.”
Tôi cúi gằm mặt không nói gì, dìu bà vào trong giường.

Bà như hiểu được tôi đang nghĩ gì, bà xoa đầu tôi, đi vào trong nhà lấy một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.

“Hôm nọ bà dọn dẹp đồ của An, thấy có cái này, có lẽ là cho con.”
Tôi ngồi nói chuyện với bà một chút rồi ra về. Bố mẹ đã ngủ say rồi, tôi lấy chìa khóa sơ cua ra mở cửa, đi lên phòng luôn. Bố mẹ không biết tôi về vì tôi không báo trước, sáng mai thấy tôi có lẽ họ sẽ bất ngờ lắm.

Tôi sắp xếp qua loa đồ đạc rồi mới leo lên giường, khẽ khàng mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ có một tấm thiệp nhỏ tự làm, cùng một cái chuông nhỏ màu bạc sáng lấp lánh. Bên trong tấm thiệp là những dòng chữ ngay ngắn của An.

“Gửi H.
Cậu luôn rực rỡ như ánh mặt trời vậy, và tớ hi vọng vẫn sẽ luôn là như thế.
An.”
Tôi bật khóc, rất lâu, không lí do cũng không kìm cản được. Rồi tôi thiếp đi từ lúc nào.

Hôm sau, tôi ngủ một mạch đến trưa. Xuống dưới nhà đã thấy mẹ tôi đang chuẩn bị cơm trưa, bố tỉa tót mấy chậu cây ngoài sân. Bố mẹ nhìn thấy tôi thì cười, trách tôi về mà không nói gì thế, hôm qua mấy giờ về tới nơi. Tôi cười bảo tôi nhớ nhà, về không báo trước cho bố mẹ bất ngờ. Bố mẹ chỉ cười, bảo thỉnh thoảng cũng nên về nhà một chút.

Tôi vào bếp phụ mẹ nấu cơm, nghe mẹ kể đủ chuyện từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. Lâu lắm tôi mới thấy mẹ vui vẻ như thế. Ăn xong, tôi tranh việc rửa bát, dọn dẹp nhà bếp. Xong xuôi, tôi ra đánh cờ với bố. Tôi thua ba ván liền, rồi hai bố con bắc ghế ra ngoài hiên ngồi nhìn mấy con mèo trèo trên mái nhà đối diện. Bố hỏi gần đây có khó khăn gì không, dạo này gầy đi nhiều đấy, bố mẹ đều rất lo. Tôi chẳng biết nói gì ngoài cười, bảo con không sao, ổn hết. Thật ra là không ổn, nhưng tôi vẫn cố gắng được. Đời cho tôi lớn lên, để tôi cứng cáp. Chỉ vài chuyện bé con con đã bật khóc thì làm sao được. Tôi lớn lên trong sự bao bọc, vấp vã luôn có người vỗ về. Có lẽ vì tôi luôn quen như thế, chỉ vấp chân một cái tôi đã làm tôi không chịu nổi rồi.
Tôi không muốn làm một áng mây xám xịt. Tôi muốn mình trở thành ánh mặt trời rực rỡ, như An nói. Tôi không muốn bạn ấy thất vọng. Vậy nên tôi sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ và chăm lo những người tôi thương yêu, và để xứng đáng với điều An mong mỏi.
Và tôi cũng biết, sẽ luôn có một nơi để cho tôi trở về mỗi khi tôi mỏi mệt.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ nở một nụ cười. Ôm mấy bông hồng cắt trong vườn, tôi đến thăm An. Tôi muốn nói với bạn ấy thật nhiều, thật nhiều, rằng… Tôi sẽ hạnh phúc. Cậu cũng phải như vậy, nhé An!