Hoàng hôn đã buông mình sau rặng núi xanh ngắt, bầu trời vắt kiệt những giọt nắng cuối ngày thả nhẹ lên những đóa hoa Tớ Dày đang rung rinh khoe sắc thắm. Màu vàng nhạt của nắng ươm hương hoa trong cơn gió cuối chiều lành lạnh. A Lềnh nghĩ về những ngày tháng đã qua rồi bất chợt mỉm cười, cái nụ cười sau bao thăng trầm bỗng trở nên đẹp lạ…

Hoa đào rừng đua thắm trên rẻo cao Mù Cang Chải - Du Lịch & Ẩm Thực

A Lềnh sinh ra trong một gia đình người Mông nghèo, người già trong bản thường nói bản làng nghèo đến mức con bọ hung không chịu được phải bỏ đi nơi khác. Cuộc sống bữa đói bữa no đều đều như bắp ngô già trên núi, sáng sớm A Lềnh làm nương và rong ruổi vào những khu rừng già hái măng, bẫy chồn, bắt chim như trai tráng trong bản từ muôn đời xưa vẫn thế. Gót chân anh phủ khắp mọi nẻo đường, lội qua bao con suối, băng qua bao con thác dữ tung bọt trắng xóa chẳng ngại khó ngại khổ, chẳng nề hà bất cứ giông bão gì. A Lềnh có khuôn mặt chữ điền với đôi mắt đen láy sắc nhọn như con dao quăng lại chăm chỉ làm lụng nên đám con gái bản rất ưng cái bụng, cô nào cô nấy chỉ cần nhác trông thấy bóng A Lềnh từ xa là mặt đã đỏ bừng râm ran như trái đào đương độ chín muồi. Người già thường nói nhà nào cưới được A Lềnh thì sức làm lụng còn bằng ba bốn con trâu cộng lại. Chừng đó cũng đủ chứng minh chàng trai này được người dân bản Chiềng quý mến, coi trọng đến mức nào…

Một ngày cuối đông khi cả bản làng đang ngủ yên trong màn mây mù dấm dứt thì A Lềnh lấy vợ. Sùng Thị May dáng người thanh thoát như đóa hoa Tớ Dày, đôi môi thị đỏ mọng như hoa đỗ quyên, da trắng ngần như cánh ban ven suối, vẻ đẹp duyên dáng của thị khiến A Lềnh say mê như điếu đổ. Hơn một năm sau Thị May sinh cho A Lềnh một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm má đỏ hây hây, gia đình nhỏ cứ thế rộn ràng tiếng cười, tiếng đôi vợ chồng son cứ rúc rích như đôi chim cu gáy vào độ xuân về. Thế nhưng cuộc sống an yên chẳng kéo dài được lâu, A Lềnh lấy vợ và vẫn là chàng trai Mèo chân chất, lương thiện cho đến cái ngày mà bóng ma trắng mon men dò đến bản làng. A Lềnh và Nhìa Thếnh bị thằng Sái Lùng dụ dỗ dùng ma túy. Thằng Sái Lùng vốn là đứa mồ côi bỏ bản đi từ lâu nhưng dạo gần đây nó quay trở về bản. Nó sắm đủ thứ ti vi, đài, xe máy, những thứ mà đối với người dân bản từ bao đời vốn còn lạ lẫm và xa xỉ. Thằng Sái Lùng nhếch mép cười khẩy, tiếng nó rít lạnh qua từng kẽ răng: “Giàng ơi, A Lềnh nếu không dám dùng ma túy thì không xứng là thằng đàn ông bản này rồi! A Lềnh cũng chỉ như con chó nhà bị con hổ dọa nằm cụp đuôi trong xó củi thôi!”. Bị khích tướng A Lềnh bực đến nỗi mặt đỏ tía như quả bồ quân chín, A Lềnh từ bé đến lớn con cọp trong rừng già, con rắn độc nơi rừng thiêng còn chẳng sợ thì sợ gì cái thứ bột trắng kia. Vậy là A Lềnh dùng thử thứ bột màu trắng đáng nguyền rủa ấy nhưng nào biết đâu lần dùng thử ấy cũng chính là nguồn cơn của vô vàn những lần dùng thử tiếp theo. A Lềnh chìm sâu trong những cơn ảo giác, khoái lạc mà ma túy mang lại. Ma túy đã hủy hoại một chàng trai trẻ, từ một người thanh niên cường tráng A Lềnh gầy rộc đi, tiều tụy và xanh xao như tàu lá chuối rừng.

Trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, anh đã từng nghĩ mình sẽ cố thoát ra khỏi bóng ma trắng quái quỷ ấy thế nhưng cái ma lực của ma túy cứ bám đuổi đến cùng. A Lềnh dùng đôi mắt lờ đờ lâu không tiếp xúc ánh sáng nhìn quanh, nhà cửa tan hoang của cải chẳng còn gì trống huếch trống hoác, Thị May thì nức nở, khuôn mặt tiều tụy hẳn đi nhường chỗ cho những nếp nhăn hằn trên khóe mắt, thằng con cứ khóc ré lên từng hồi, mẹ già đau yếu nằm ho khan trong góc, không khí ngột ngạt đến nao lòng… A Lềnh thấy đau, đau nhói bên ngực trái, anh định bụng bước đến gần đứa con thì bất chợt cơn thèm thuốc đến, A Lềnh gào thét điên dại, mắt long sòng sọc, trong nhà chỉ còn tiếng khóc lóc, những ánh mắt len lén nhìn một người đàn ông đang vật vã đối đầu với cơn thèm thuốc điên dại. Trong cơn vật lộn điên cuồng ấy, A Lềnh vội vàng vớ lấy thứ bột quỷ ám rồi chìm vào cơn mộng mị, ảo giác xâm lấn đến từng tế bào. Trong cơn mê ấy nhập nhoạng màu những bông hoa Tớ Dày đang cố sức vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh lùng của gió nhưng chẳng thể thoát nổi, những chùm hoa màu hồng tím cứ thế thảng thốt buông rơi chênh chao giữa đất trời đang sẩm tối.

Trâu bò thóc lúa bán hết cũng là lúc thằng Sái Lùng xúi A Lềnh đi rủ thêm thanh niên bản dùng ma túy, nếu nhiều người dùng thì hắn sẽ cho A Lềnh dùng ma túy với giá chẳng thể nào rẻ hơn. Thị May ôm con trong buồng nghe lỏm được, thị hướng ánh mắt ra cái ô thông gió bé tí trong cái buồng tối om, có chút ánh sáng trăng trắng mờ ảo chênh chếch, là trăng hay là gì thị không biết nữa, chỉ biết rằng dù là chút ánh sáng thị cũng phải quyết cho chồng thoát khỏi bóng ma trắng nghiệt ngã, liệu rằng nếu đến cả thị cũng không lên tiếng thì sẽ còn bao gia đình rơi vào tình cảm bi ai này? Thị bế đứa bé sang gửi mẹ chồng rồi vội vã chạy đi ngay trong đêm để báo với cán bộ. Vậy là sau bao nhiêu ngày cam chịu và nhẫn nhịn, người phụ nữ ấy quyết phải tìm chút ánh sáng có thể cứu vớt để chồng mình thoát khỏi bàn tay của con quỷ dữ. Giữa đêm tối thị May băng rừng, những lá cây rừng như những mũi dao nhọn cứa vào người thị đau nhói rồi tóe máu. Bóng đêm bao bọc lấy thị, những con đom đóm chập chờn vây quanh rồi thoáng chốc bay đi tan tác không rõ phương nào. Cả một vùng rộng lớn phủ kín cây rừng xào xạc, gió mơn man cũng đủ lắt lay rào rạt nghe xa xăm vời vợi. Trăng hôm ấy tròn vành vạnh, những đụn mây đen vần vò che khuất đi bỗng chốc bị gió đẩy đi xa tắp. Đâu đó tiếng côn trùng râm ran khiến lòng người càng trở nên gấp gáp.

Vừa nghe được tin báo, các đồng chí công an đã vội theo thị về bản ngay, Thị May thở phào vì cuối cùng chồng mình cũng đã được cứu. Sau cái ngày hôm ấy A Lềnh và Nhìa Thếnh lập tức được đưa vào trại cai nghiện, thằng Sái Lùng bị bắt vì buôn bán chất ma túy trái phép. Nhiều khi giữa đêm khuya trong trại A Lềnh cảm thấy day dứt về quãng thời gian đã dại dột sa lầy vào ma túy, anh nghĩ đến ánh mắt ươn ướt của vợ, tiếng khóc của con và cả tiếng thở dài của mẹ già. Hoàn thành đợt cai nghiện, A Lềnh trở về bản với một niềm hân hoan bắt đầu lại cuộc sống mới. A Lềnh thầm nghĩ, nếu không có người vợ thảo hiền, không có các anh công an, cán bộ anh minh thì cuộc đời anh chắc hẳn không thể được như ngày hôm nay, một con người nếu không được soi sáng bởi ánh sáng của văn minh để đi đúng hướng thì rất dễ lạc đường và lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Thời điểm này những người chủ buôn đã tìm đến bản Chiềng để thu mua nông sản rừng làm làm thuốc, thức ăn cho người dưới xuôi. Ngày ngày dân bản nô nức vào rừng khai thác sản vật để bán lại cho dân buôn, A Lềnh cũng hòa vào dòng người đang nô nức chuyển mình ấy.

Lại một mùa hoa đến, những cánh hoa Tớ Dày cứ dập dờn tô sắc thắm. Ai dám bảo hoa rừng không đẹp? Hoa Tớ Dày đẹp chính bởi sự mộc mạc và sự dẻo dai của nó… Dẫu cho nắng gắt, dẫu cho mưa sa, càng khắc nghiệt hoa càng nở rộ, trải qua bao biến đổi những bông hoa vẫn an yên thả hồn trên những chùm lá xanh ngắt mải miết giữa chốn thâm u đại ngàn hùng vĩ…