Thành phố bắt đầu vào mùa mưa. Mưa như trút, nặng nề và dai dẳng suốt nhiều ngày liền. Đường phố lênh láng nước. Một vài đoạn đường bị ngập, nước dâng lên tới tận mắt cá chân. Tôi thở dài nhìn màn mưa, đành phải lội nước về nhà rồi.

Hôm nay, tôi mặc một chiếc quần jeans ống rộng và chiếc áo phông với dòng chữ ngắn đơn giản màu trắng, chân đi đôi dép lê màu xanh dương đậm. Tôi làm trợ giảng ở một trung tâm Tiếng Anh gần nhà. Một tuần ba buổi. Công việc đơn giản, cùng với những đứa trẻ con. Mặc dù đôi khi chúng hơi quấy phá một chút khiến tôi đau đầu, thế nhưng thời gian còn lại tôi đều thấy rất vui. Tôi thích trẻ con hay nói đúng hơn, tôi thích suy nghĩ của những đứa trẻ, ngây ngô và trong sáng như một viên pha lê. Tôi thích ngồi đọc cho chúng những mẩu truyện ngắn, hay giải thích ti tỉ những câu hỏi “trên trời” mà chỉ có bọn trẻ con mới nghĩ ra.

Khi tôi chuẩn bị bung ô rời đi thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

“Bạn ơi, có thể cho mình đi ké ô một đoạn được không?”

Tôi quay lại nhìn. Là một bạn gái có dáng người thanh mảnh, đang nghiêng đầu nở một nụ cười. Tóc bạn ấy đen dài, khi nghiêng đầu, mái tóc buông thõng đổ sang một bên trông rất đẹp mắt.

Tôi nhìn tới ngẩn người, không kịp phản ứng được gì. Quả thực, tôi luôn bị thu hút bởi những cô gái đẹp.Thấy vậy, bạn ấy tiếp lời.

“Mình quên không đem theo ô.”

“À, ừ, được.”

Trời mưa ngày một lớn. Gió rít từng chặp, nước mưa hắt vào chân chúng tôi lạnh buốt.Tôi hỏi bạn ấy cần đi đến đâu. Mưa như thế này, bạn ấy thì không có ô, tôi không nỡ để bạn ấy để đầu trần chạy dưới mưa.

“Mình đi tới chỗ làm thêm ở gần đây. Bạn chỉ cần cho mình tới bến xe buýt đằng kia là được rồi.”

Tôi hỏi bạn ấy địa chỉ, bạn ấy ngần ngừ một lúc rồi cũng đọc địa chỉ cho tôi.

“Tiện đường đi chung luôn, mình cũng đi qua con phố ấy.”

“Ôi, vậy phiền bạn rồi.”

Chúng tôi đi bộ khoảng chừng vài trăm mét. May là chiếc ô khá to, đủ để che cho hai chúng tôi đều không bị ướt. Chúng tôi đi chầm chậm. Thi thoảng, bạn ấy quay sang nói với tôi một vài câu.

“Hôm nay tớ đến trung tâm để đăng kí khóa học cho cháu trai. Còn bạn?”

“Mình làm trợ giảng ở đấy.”

“Ồ. Vậy biết đâu sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trung tâm.”

Tôi bật cười trước nụ cười tươi tít mắt của bạn ấy.

Đồng xanh chiều loang gió - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác

Sau đó, chúng tôi dừng chân trước một tiệm hoa tươi. Bạn ấy bảo đến nơi rồi. Tôi trước nhìn cánh cửa và bức tường được sơn màu bầu trời đẹp mắt, không khỏi mê mẩn. Tiệm hoa của chị bạn ấy, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Bạn ấy giải thích rằng chị bạn ấy thích như vậy. Một tiệm hoa cách xa với sự ồn ào ngoài kia. Người ta đến đây mua hoa, bỏ lại đằng sau sự ồn ào, vội vã, dành hết tâm tư chậm rãi lựa chọn hoa cho người khác. Những bó hoa ấy mới thực sự là những bó hoa có ý nghĩa. Tôi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đây quả thực là một suy nghĩ khác lạ, nhưng vô cùng hợp lý.
“Cậu vào chơi một lát chứ? Tiệm có trà nóng, coi như một lời cảm ơn bạn?”

Tôi không từ chối, giũ ô rồi bước vào. Tôi nghĩ nếu từ chối thì quả thực bất lịch sự. Vả lại, tiệm hoa đẹp quá, khiến tôi muốn bước vào ngay.

“Trà hoa cúc nhé?”

Tôi gật đầu.

Quán có một nhân viên nữa, đang cắt tỉa hoa. Không gian xung quanh thơm mát, dễ chịu. Có rất nhiều loại hoa tôi không biết tên, chưa gặp bao giờ. Tất cả đều được phân loại, xếp gọn ghẽ, cẩn thận.

“Có cả hoa xuyến chi à?”

Tôi bất giờ khi thấy những bó xuyến chi được xếp ngay ngắn trong chiếc xô sắt màu trắng bạc. Những bông hoa vẫn còn đọng nước. Ánh đèn phòng chiếu vào khiến những giọt nước lấp lánh như những hạt ngọc trong suốt.
Tôi chưa từng thấy tiệm hoa nào bán xuyến chi cả.

Trước sự bất ngờ và thắc mắc của tôi, bạn ấy cười, đem đến hai ly trà hoa cúc nghi ngút khói đặt trên bàn.
“Bạn có thích hoa xuyến chi không?”

Câu hỏi của người đối diện khiến tôi bối rối. Hoa xuyến chi làm tôi nhớ đến Minh, và những kỉ niệm giữa chúng tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, bạn ấy tiếp lời.

“Thật ra chị mình thích hoa này. Mình cũng từng hỏi chị như bạn. Chị bảo, không phải hoa xuyến chi đẹp lắm sao?”

**

“Hoa xuyến chi đẹp thật, An nhỉ?”

Trên con đường đi học tôi và Minh đi qua không biết bao nhiêu lần trong ba năm cấp Ba mọc thành hàng dài những cây hoa xuyến chi. Mỗi khi hoa nở rộ, con đường được tô điểm thêm một dải trắng muốt điểm thêm màu vàng. Cứ mỗi mùa hoa, Minh lại nói với tôi như thế bất cứ khi nào chúng tôi đi qua con đường ấy.
Tôi không phải là người quá thích thú với hoa. Mỗi lần Minh nói, tôi đều gật gù cho qua.

“Vậy đã từng có người mua chưa?”

Tôi hỏi. Ngay sau đó, tôi thấy mình hơi thất thố với câu hỏi đó. May mắn, bạn ấy có vẻ không để bụng mà bật cười ngay tức khắc.

“Mình cũng không rõ. Chắc là có. Chị bảo, chỉ những người hiểu rõ được ý nghĩa của loài hoa này, mới thực sự yêu thích nó.”

“Ý nghĩa?”

Bạn ấy gật đầu.

“Mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng.” Ngừng lại đôi chút, bạn ấy nhìn tôi, chậm rãi nói. “Loài hoa buồn cho một tình yêu chờ đợi.”

Tôi ngẩn người.

“Tình yêu chờ đợi…”

**

Sau khi thi Đại học xong, tôi – lớp trưởng được phân công lên trường giúp cô chủ nhiệm sắp xếp lại một số tài liệu cần thiết. Tôi kéo Minh đi với lí do có việc gì cần dùng sức sẽ cần tới Minh. Cũng vào hôm đó, Minh bảo với tôi bạn ấy sắp đi du học. Thông tin đến một cách đột ngột, tôi chẳng biết làm sao để tiếp nhận và xử lí. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng tôi sẽ phải xa nhau, tôi thấy lòng mình trống vắng, hoang hoải nhiều đến thế. Thế nhưng, mọi thứ không thể thay đổi được gì chỉ vì mớ cảm xúc đó của tôi. Tôi chỉ đành gượng cười, vỗ vai Minh chúc cậu ấy lên đường bình an. Chỉ vậy thôi.
Sau đó, Minh tặng tôi một bó hoa xuyến chi được gói một cách vụng về bằng tờ giấy màu hồng phấn. Bên trong có kẹp một tờ giấy với dòng chữ.

“Đây là bí mật tớ vừa muốn, vừa không muốn nói với cậu.” Dòng chữ ngắn ngủi. Tôi cứ nghĩ nó liên quan đến việc du học. Nhưng khi nghe được ý nghĩa của loài hoa xuyến chi, suy nghĩ đó trong tôi dường như lung lay.
“Kìa, bạn uống trà đi.” Người đối diện chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi trở về với hiện tại, với cơn mưa rả rích ngoài kia, với không gian tràn ngập ánh đèn và hương hoa.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm chút cho tới khi mưa ngớt. Tôi chào bạn ấy rồi ra về. Bạn ấy bảo khi nào rảnh hãy ghé chơi. Tôi gật đầu, bảo nhất định sẽ ghé nhiều lần nữa. Như nhớ ra được điều gì đấy, bạn ấy chạy vào trong, đưa cho tôi một bó xuyến chi.

“Tặng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.” Tôi ngần ngừ, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bó xuyến chi được cắm thật khéo léo. Đây là bó xuyến chi thứ hai tôi nhận được trong đời. Về đến nhà, tôi đem chuyện này kể cho Thư – con bạn thân của tôi.Nó vỗ đùi cái đét, nói chắc nịch.

“Tao đã bảo mày rồi. Rõ ràng Minh có ý với mày, rõ như ban ngày. Mày không chịu tin.” Tôi thở dài, bảo nó thôi đi, tôi đã đủ rối lắm rồi. Tôi với Minh học cùng lớp ba năm cấp Ba. Minh ngồi dưới tôi, và chúng tôi dần trở nên thân thiết. Ba năm qua, Minh luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Tôi luôn cho rằng đó là tình cảm bạn bè đơn thuần chấp nhận và tận hưởng sự quan tâm ấy.

Thật ra, Minh có đôi lần ngập ngừng, nhưng tôi không để tâm hoặc cố gáng phớt lờ đi. Hồi đó, tôi đã lo sợ, sợ phá hỏng đi mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi.Tôi lựa chọn việc trốn tránh, và bằng một cách vô tình nào đó, có thể đã làm tổn thưởng và khiến Minh buồn biết bao nhiêu. Tôi không chắc tình cảm mình dành cho Minh là gì. Chỉ là tình bạn đơn thuần, trên tình bạn dưới tình yêu?Dù là thế nào, thì bây giờ Minh cũng đã cách xa tôi hàng nghìn cây số. Chúng tôi chỉ thấy nhau trên màn hình máy tính.

Những cuộc nói chuyện thưa thớt được tính theo tuần, rồi theo tháng. Những chiếc mail gửi đi, chờ đợi trong vô vọng. Nếu hỏi có buồn không, thì chắc chắn là có.Thư từng nói với tôi, đừng để đến lúc đánh mất rồi mới thấy tiếc nuối.
Suốt nhiều ngày sau đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Tôi có quay trở lại tiệm hoa một vài lần. Tôi trò chuyện cùng bạn ấy, đôi khi phụ giúp bạn ấy cắm hoa hoặc tưới nước.Lần nào tới, tôi cũng thẫn thờ nhìn những bó hoa xuyến chi nằm yên tĩnh trong xô.Tôi đều nhớ đến Minh với một nỗi tiếc nuối trong lòng.

Trước sinh nhật Minh hai tuần, tôi đã có câu trả lời cho mình. Tôi mua một bó hoa xuyến chi to, đem về, buộc thành từng bó nhỏ. Tôi lên mạng search cách làm hoa khô, treo lên ban công nhà.

Thành phố vẫn còn mưa đôi khi. Hoa cũng vì thế mà lâu khô hơn.Tôi nhẩm tính, có lẽ vẫn kịp để đến sinh nhật Minh, tôi gửi những bó hoa khô ấy đi. Hôm sinh nhật Minh, tôi gửi cho bạn ấy một tin nhắn.

“Chúc mừng sinh nhật cậu.”

Vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn tới, từ Minh.

“Cảm ơn An.”

“Tháng sau tớ về Việt Nam, có quà sinh nhật bù không?”

“Thật ra tớ vẫn chờ đợi An. An biết mà, đúng không?”

Những dòng tin nhắn cách nhau một vài phút, như để tôi kịp tiếp nhận và phản ứng. Những bó xuyến chi đã được xếp ngay ngắn trong hộp chuẩn bị được gửi đi. Tôi thầm bật cười, có lẽ không cần phải gửi đi nữa. Tôi sẽ đợi Minh trở về, đưa trực tiếp cho cậu ấy. Còn bây giờ, tôi nhắn một dòng tin nhắn gửi Minh.

“Tớ biết. Tớ rất nhớ cậu, Minh à!”