Chiều thứ Sáu nào mẹ tôi cũng về. Cứ tan làm, mẹ lại hối hả tay xách nách mang đủ thứ, vội vã ra bến xe cho kịp đi chuyến cuối lúc 6 giờ tối. Như một thói quen, chiều thứ Sáu nào bà ngoại cũng túc mục chuẩn bị cơm nước từ sớm. Còn tôi được bà tắm cho từ sớm, cứ thế ra ngoài ngõ chơi với đám trẻ con hàng xóm và đợi mẹ về.

Từ xa, chiếc xe máy dừng lại, mẹ tôi lúi húi móc tiền trong ví đưa cho bác xe ôm lớn tuổi rồi nặng nhọc xách đồ đi về. A, mẹ về. Mẹ ơi..

Như chú chim non đợi chim mẹ tha mồi về, tôi ríu rít ôm chặt chân mẹ, mếu máo, nước mắt nước mũi chạy ra giàn giụa:

– Sao mẹ về muộn thế?

– Mẹ phải làm cho xong việc mới về được chứ? Con trai của mẹ đã tắm chưa?

Hai mẹ con ríu rít nói cười từ đầu ngõ về tới cửa nhà. Mẹ rúi vào tay tôi túi quà nhỏ. Tôi sung sướng đón nhận quà bánh mẹ mua cho, rồi chạy vào bếp khoe với bà ngoại:

– Bà ơi, mẹ về mẹ mua quà cho con.

Mẹ nhìn bà ngoại, nét mặt vẫn thoáng hiện lên nỗi mệt mỏi có lẽ là bởi đã đi đường dài:

– Con chào mẹ. Mẹ nấu sắp xong chưa? Để con phụ một tay?

Bà ngoại lắc đầu:

– Thôi, đi về mệt rồi, mày đi tắm rửa đi rồi mà chuẩn bị cơm nước cho sớm.

Trong bữa cơm, tôi sà vào lòng mẹ như chú chim nhỏ trong đêm mưa được đôi cánh dang rộng của chim mẹ che chở:

– Cả tuần chỉ có mẹ về là được ăn ngon thôi. Mọi bữa ông bà chỉ cho con ăn cơm với thịt mỡ rang đậu phụ với cả rau thôi mẹ ạ.

Bà ngoại tôi cười hóm hỉnh bảo rằng:

– Bố mày. Mới tí tuổi mà lém lỉnh y chang thằng bố mày.

Câu lỡ lời của bà ngoại khiến không khí bữa cơm chiều hôm đó trở nên ngột ngạt. Bà vẫn cầm bát xều xều vài hạt cơm đưa lên miệng nhai một cách mệt mỏi. Ông ngoại im lặng, rót thêm một ly rượu đầy rồi ngửa cổ uống cạn cái vị đắng của cồn xen lẫn nỗi xót xa của cuộc đời. Chỉ có tiếng người nói trong ti vi phát ra, còn trên mâm cơm, người nào người nấy cúi mặt lùa cố cho hết bát cơm dù trong lòng cuồn cuộn bao niềm chua chát.

Sáng sớm hôm sau, mẹ bảo với ông bà rằng sếp vừa báo tăng ca hai ngày cuối tuần rồi vội vã sắp xếp đồ đạc đi lên thành phố. Khuôn mặt mẹ tôi khi đó có vẻ không vui lắm. Trước lúc đi, mẹ ôm tôi vào lòng, cười mà như khóc:

– Tạm biệt con trai nhé! Mẹ phải đi đây!

Mãi sau này khi lớn lên, mỗi khi nhớ về buổi chiều ngày hôm ấy, tôi lại òa khóc như một đứa trẻ. Có phải vì gương mặt tôi quá giống bố, có phải vì câu lỡ miệng của bà ngoại trong bữa trưa làm mẹ buồn nên mẹ mới đi sớm như thế? Hay trong lòng mẹ còn nỗi xót xa nào chưa nói ra được?

Bẵng đi, hôm nay đã là lần giỗ thứ mười kể từ ngày mẹ tôi mất. Thời gian quả là thứ vòng quay nghiệt ngã. Từng vòng quay cuốn đi bao thứ mơn xanh, tươi đẹp. Nó chỉ khiến cho con người ta già đi, nhàu nhĩ với những suy tư và hoài niệm thật cũ kỹ.

Mẹ đi xa quá!

Lời bà ngoại nói năm nào:“Không phải nhắc. Chiều thứ Sáu mẹ mày lại về rồi. Đến lúc mày lấy vợ mới thôi” trở thành lời nói dối. Tôi không còn là một đứa trẻ, chiều thứ Sáu nào cũng mong mẹ về nữa. Bố tôi cũng chẳng có cơ hội được nói lời xin lỗi về những điều mà ông làm sai trong quá khứ. Khi màu hoàng hôn ngả dần về cuối chân trời, dưới ngôi mộ qua bao mùa mưa nắng cỏ mọc xanh um, hai bố tôi ngồi im lặng, nuốt những giọt nước mắt vào tận sâu bên trong.
Bố tôi trách mình vì ngày ấy bỏ đi không một lời nào, để mẹ một mình khổ sở mang vác chiếc bụng bầu. Và nếu như ngày ấy mẹ không đủ dũng cảm, có lẽ tôi đã chẳng có mặt ở trên cuộc đời này, cũng không phải chứng kiến nỗi đau mất mẹ của ngày hôm nay.

Tết và những baga thương nhớ trên bàn

Và nếu có ai hỏi tôi về khoảnh khắc khó quên nhất trong đời mình, tôi sẽ chẳng che đậy những yếu đuối trong lòng khi nhớ về buổi sáng muộn ngày thứ Bảy hôm ấy. Khi cuộc điện thoại còn dang dở trên tay, bà ngoại tôi khóc nấc lên một tiếng rồi ngất lịm đi dưới sàn nhà. Chiếc điện thoại lúc đó cũng rơi xuống đất vỡ tan màn hình và rời cả pin. Người ta báo tin về, mẹ tôi bị tai nạn giao thông lúc xách đồ băng qua đường. Khi ấy tôi mới vừa tròn 8 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất mẹ là như thế nào.

Trong đám tang của mẹ, cũng là lần đầu tôi được gặp bố mình. Người đẩy vai tôi nhắc nhở rằng “kia chính là bố cháu đấy” không ai khác lại là ông ngoại. Khác xa với vẻ xù xì ít nói hàng ngày, ông tôi tiến lại gần đối diện với người đàn ông cao to, có làn da rám nắng, điềm tĩnh mà nói rằng:

– Con về rồi đấy à? Thằng nhỏ chính là con trai của con đấy!

Dù cho những chất chứa trong lòng đã đầy ắp khoang chứa nhưng ông ngoại tôi khi đó lại chẳng biết nên làm gì hay cư xử thế nào cho phù hợp với tâm can mình nhất? Người mất cũng mất rồi. Không lẽ cứ ôm mãi nỗi hận thù với một chàng rể hờ, người đã khiến gia đình ông chịu nhiều điều tiếng xấu, khiến mẹ tôi, người con gái độc nhất của ông trở nên bất hạnh và xấu số.

Khi đó, tôi sượng sùng đứng nghe câu chuyện của ông và bố, và cả những lời đàm tiếu ác ý của một vài người họ hàng có mặt trong đám tang của mẹ. Trong phút yếu đuối khi ấy, tôi chẳng biết tựa vào đâu để lòng mình vững chãi. Đối diện với bố, tôi đã không kìm lại mà ôm lấy ông ấy rồi òa khóc nức nở:

– Lâu nay bố đi đâu thế? Sao bố không ở cùng với mẹ và con?

Bố cũng ôm chặt lấy tôi, bàn tay rám nắng bấu chặt lấy bờ vai gầy gò của tôi có lúc khiến tôi vừa ngạt thở, vừa đau nhức nhưng với tôi ở thời khắc ấy, một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được gặp bố trong đám tang của người mẹ xấu số thật chẳng khác nào kẻ chết đuối vớ được cọc. Dù chiếc cọc đó toàn gai nhọn, tôi cũng sẽ cố bám lấy. Bố càng nghẹn ngào, siết chặt lấy tôi:

– Bố xin lỗi… Bố xin lỗi. Sau này, con về ở với bố nhé! Cho bố cơ hội được bù đắp cho con nhé!

Ngay khi nghe những lời này, lòng tôi như mềm nhũn ra. Trước đó còn trách hờn bố bao nhiêu thì lúc này tôi lại dành cho bố sự bao dung và thông cảm bấy nhiêu. Hẳn là sự vắng bóng của bố bấy lâu nay phải có một lý lẽ nào đủ thuyết phục. Biết bao lần, tôi ước được sống chung với bố mẹ dưới một mái nhà. Buổi sáng, cả nhà sẽ ăn sáng cùng nhau, sau đó bố đưa tôi đi học, đưa mẹ đi làm. Buổi chiều, tất cả mọi người đều sắp xếp thời gian về sớm để cùng quây quần cùng nhau bên mâm cơm. Cuối tuần, cả nhà cùng nhau về thăm ông bà. Tiếc rằng, khi tôi biết rằng mình còn có bố thì mẹ lại không còn trên cõi đời này nữa. Tôi chỉ ước thời gian quay lại để cảm nhận tình yêu thương của một gia đình trọn vẹn có bố và có mẹ, nhưng điều kỳ diệu đó đã không xảy ra.

Thoáng phút chốc tôi nhận ra, những điều trước đây tôi tin là duy nhất không còn đúng nữa. Điều duy nhất có thể gây đau đớn không phải ngã xước đầu gối vì tập xe đạp mà là mất đi những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Thứ duy nhất vỡ vụn không phải là đồ chơi mà là trái tim. Sau cùng, mọi xúc cảm trong tôi gói ghém lại chỉ trong lời nói “tạm biệt” của mẹ trở thành lời chia tay nhau vĩnh viễn: Mẹ tôi không bao giờ còn có thể trở về vào những chiều thứ Sáu được nữa.