Lâu rồi mới có thời gian tâm sự cùng nhau, những kỷ niệm xưa ngọt ngào sống dậy, bạn bảo mình sẽ còn nhớ mãi, ngày cùng nhau ăn cơm nguội muối vừng
Nghe bạn nói lòng lại rưng rưng, trái tim tôi vẫn vẹn nguyên ngày cũ. Chiều hôm ấy đến nhà bạn học nhóm, lục nồi gang ăn cơm nguội chấm muối lạc vừng. Cơm gạo tám không nóng vẫn rất thơm, quyện vị bùi của vừng vị béo của lạc, có bạn bên ăn không thấy ngán, chứ ở nhà tôi ăn cơm phải chan canh. Cây lạc cây vừng như những đứa trẻ làm nũng mẹ, nắng nhiều dễ chết mà mưa lắm thì thối rễ. Để có được lọ muối vừng đưa cơm mỗi ngày, những người nông dân phải thức khuya dậy sớm gieo trồng chăm sóc rất vất vả.

Lạc không ưa sương muối giá lạnh nên mùa đông chiều muộn phải che , sáng lại lên tốc túi bóng ra cho cây hứng nắng trời, cây mới nhiều củ to, lắm hạt tròn mẩy được. Khổ nhất là những đêm mùa hè không che, để lạc thoáng gió mà trời đổ mưa. Chẳng cần biết là mấy giờ, đã ngủ được lâu hay mới lên giường chợp mắt, đang ốm hay khoẻ mạnh, chỉ cần nghe tiếng lộp độp rơi trên ngói, hay tiếng sấm ầm ì là mọi người bật dậy như lò xo, mạnh ai nấy chạy lên đồng túm áo mưa che lạc. Chủ quan mặc kệ hay tiếc giấc ngủ hoặc vì lý do nào đó không thể đi, sẽ rất buồn khi đến lúc thu hoạch củ lạc bé, hạt lạc lép , nhỏ và năng suất kém hơn vụ trước rất nhiều. Vừng thì gặt xong là phơi, khô rồi đập thành hạt lại phơi tiếp nên dẫu trưa đổ lửa, mồ hôi vằn áo, mồ hôi đẫm trán, mồ hôi tưới người, cổ khát nước, tóc thèm gió và mắt mơ chợp, dù mệt nhoài cũng phải cố đập để phơi thì hạt vừng mới bóng đẹp được. Đang phơi dở mà trời đổ mưa, không chạy kịp để vừng ngấm mưa thì hạt vừng mốc, không ăn được, công thành công cốc, nên trong lúc phơi vừng phải có người ở nhà canh mưa. Có phải vì vậy mà hạt lạc bùi ngậy mồ hôi, hạt vừng thơm béo nước mắt?

Quê chúng mình hay gọi tắt ngang, cả lạc cả vừng mà chỉ gọi tên muối vừng cho tiện. Có phải vì muối lạc không đưa cơm, ăn nhanh chán hơn so với vừng không? Hạt vừng như người đàn bà, dung hoà người đàn ông mạnh mẽ bằng sự nhỏ bé, dịu mềm của mình để gia đình trụ vững, như lạc trộn vừng để nhớ để thương trên cung đường những người con xa nhà đang bước? Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ thế, tin thế. Những khi nhớ nhà lại nghĩ đến sự kết hợp lạc vừng, nghĩ đến những người mẹ, người vợ bé nhỏ đang ngày đêm dịu dàng bọc vết chai sần đau khổ của cuộc sống lại, giấu nơi tim mình, để cho những đứa con an nhiên cười đùa trong tổ ấm, hưởng thụ ngọt bùi.

Giản dị đưa cơm với cách làm muối vừng vừa nhanh vừa dễ ! - iu nấu ăn

Nhà tôi cũng giống bao nhà khác trong làng, luôn có sẵn lọ muối vừng dự trữ, dù bố mẹ tôi không làm ruộng. Mẹ mua lạc chọn, từng hạt mẩy bóng đều nhau, vỏ bóng hồng nằm trong rá tre nhìn rất hấp dẫn. Mẹ đặt chảo lên kiềng ba chân, chụm củi, nhóm lửa, chờ chảo nóng rồi từ từ đổ lạc và vài thìa muối trắng vào chảo, đảo đều tay. Mẹ bảo làm vậy thì lạc rang không bị cháy mà màu sắc lại đẹp hơn, nhanh chín hơn. Khi muối trắng đã chuyển qua màu xám và hạt lạc có vết nứt nhẹ, vỏ lạc chuyển màu đỏ nâu thì mẹ nhẹ nhàng tắt bếp rồi lọc qua rổ tre khô, tách muối ra, bỏ vào bát conđể sử dụng sau, tránh lãng phí. Mẹ nhẹ nhàng đùm lạc vào hai tờ báo to, cuộn chặt , ủ lại rồi đặt chảo lên bếp, đổ vừng vào đảo nhanh, đến khi nghe vừng nổ lách tách, có mùi thơm là được. Sau đó, mẹ trút tất cả vừng lạc và muối vào cối, giã dập, cất lọ dùng dần.

Muối vừng cơm nắm tinh mơ theo bà đi chợ, theo tôi những buổi học thêm xa nhà, trưa không về được, theo bà con ra đồng, dưới gốc cây gió trời thay quạt ngày mùa nơi
đồng xa ngại chẳng muốn về nhà, lót dạ cho em ham chơi nhanh đói… Từ bao giờ muối vừng đã trở thành một thói quen, thành ký ức, thành nỗi nhớ niềm thương, thành một điều gì đó thiêng liêng mà giản dị khó cất nên lời, như dòng sông, như làng, như bạn thân, đằm sâu trong tim mỗi người con xa nhà, trong lòng những người con tha hương, trong câu chuyện những người già xứ lạ thì tôi không được rõ. Chỉ biết rằng mỗi khi có người nào nhắc lại ngày xưa, hay bạn bè ôn kỷ niệm, hoặc có người quen hỏi thăm chuyện quê… là trái tim tôi lại âm ỉ rồi bùng lửa nhớ mẹ, nhớ nhà và nhớ cả những ngày cơm nguội muối vừng, đã bùi thơm tháng năm hạnh phúc, được xum họp bên gia đình nơi làng quê thanh bình, nơi tình yêu chắp cánh cho tôi bay xa, ra chốn thị thành, để dành ký ức muối vừng trong tim.